Tôi đang lăn tăn về chuyện kết hôn của mình. Biết rằng gia đình nào cũng có góc khuất. Không phải là hoàn cảnh này thì cũng vấn đề khác. Nhưng với nhà người yêu tôi thì quả thật rất đáng ngại.
Yêu nhau 3 năm, tôi chưa có dịp đến nhà người yêu lần nào. Phần vì anh không muốn mời tôi đến, phần là khoảng cách cũng xa xôi, tôi thì lại bận rộn. Trước đây, khi mới yêu, tôi không hề biết nhà người yêu mình thế nào, bố mẹ anh ra sao. Mãi sau này người yêu tôi mới kể, bố anh đã mất từ lâu. Còn mẹ vì u uất quá nên cũng sinh bệnh.
Lúc ấy người yêu tôi chỉ nói vậy, không bảo rõ bệnh gì. Nhìn bộ dạng buồn bã của anh, tôi cũng không dám hỏi thêm.
Đến khi tôi nhận lời cầu hôn, người yêu mới thú nhận mẹ anh có bệnh về thần kinh. (Ảnh minh họa)
Đến khi tôi nhận lời cầu hôn, người yêu mới thú nhận mẹ anh có bệnh về thần kinh. Anh bảo với tôi rằng thi thoảng mẹ mới có những hành động hơi khác bình thường. Còn lại thì mẹ anh vẫn khỏe mạnh và không làm gì ảnh hưởng đến ai.
Nghe người yêu nói thế, tôi cũng yên tâm đôi phần. Mấy hôm trước, tôi chủ động nói muốn về nhà người yêu ra mắt. Dù sao chúng tôi cũng xác định với nhau, việc gặp gỡ là chuyện sớm muộn thôi.
Tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi đến nhà người yêu. Tất cả cũng chỉ vì tôn trọng mẹ anh và muốn bác ấy có thiện cảm với mình. Người yêu tôi bảo mẹ anh thích ăn táo, vì thế tôi đã chọn mua hoa quả, trong đó có loại quả mà mẹ anh thích ăn.
Về tới nơi, mẹ người yêu tôi đã đi vắng. Chúng tôi vừa bước vào sân thì mẹ anh về. Nói thật là tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng những gì tôi nhìn thấy đều quá sức tưởng tượng.
Tôi dám chắc là ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ mất bình tĩnh. (Ảnh minh họa)
Bác ấy ăn mặc rách rưới, chân không đi dép, khuôn mặt thì ngây dại. Tôi lúng túng đưa cho bác giỏ hoa quả mà bác giật phắt lấy rồi ném xuống đất. Sau đó, bác ấy lấy một quả táo ăn ngấu nghiến rồi xách giỏ hoa quả chạy đi trong sự ngỡ ngàng của tôi.
Tôi dám chắc là ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ mất bình tĩnh. Người yêu thì liên tục thanh minh và nói mẹ anh không như tôi nghĩ. Các bác sĩ vẫn nói bệnh của mẹ anh ở mức độ nhẹ và chưa phải nằm viện. Nhưng những gì mà tôi nhìn thấy là quá đủ. Tôi bỏ về nhà và quyết định không gặp người yêu một thời gian.
Khi chấp nhận lời cầu hôn, tôi đã đồng ý sau khi kết hôn, chúng tôi sẽ sống cùng mẹ người yêu. Có thể do hôm tôi đến, tâm lý bác ấy không ổn định. Nhưng tôi cảm thấy rất sợ mọi người ạ. Người yêu tôi thì muốn lo cho mẹ, sống gần mẹ, còn tôi lại không muốn sống cùng bác ấy. Mấy hôm nay tôi nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không biết giải quyết thế nào. Mọi người giúp tôi với.