Tôi là độc giả trung thành của chuyên mục. Hàng ngày, tôi luôn lên trang để đọc những bài mới. dạo gần đây, tôi đặc biệt thích bài viết "Vợ đã "giáng một đòn chí mạng" khiến tôi không kìm được giận dữ" của bạn nào đó giấu tên. Bản thân tôi cũng chủ trương không bao giờ được đánh phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ mình yêu dù chỉ bằng một cành hoa. Nhưng nếu tôi bị đặt trong hoàn cảnh của bạn ấy, không biết tôi bình tĩnh được không?
Gia đình tôi đang rất hạnh phúc. Nhưng để có được hạnh phúc hôm nay, chúng tôi cũng đã trải qua bao nhiêu sóng gió, bão tố, thậm chí có khi còn nghĩ không thể vượt qua được. Nhưng thiết nghĩ, ai yêu cũng vậy, sóng gió, thử thách chính là vị ngọt giúp tình yêu thêm vững bền nên thôi, tôi không nói đến chúng. Tôi chỉ muốn kể cho mọi người nghe về người phụ nữ tôi yêu say đắm và giờ là vợ tôi, em cũng đã từng “giáng cho tôi một đòn” mạnh thế nào.
Không giống như những cặp đôi yêu nhau khác, tôi và em quen biết nhau qua mạng. Cách đây 10 năm, facebook chưa được sử dụng nhiều như bây giờ, mà chúng tôi chủ yếu chat qua yahoo. Hôm ấy tôi đang buồn vì tan vỡ tình đầu nên cả đêm nằm ôm máy tính tìm người nói chuyện. Thế rồi tôi ấn tượng vô cùng trước nickname của một bạn gái có avatar là hình chú heo béo tròn bị ngã trong vũng bùn nên quyết định kết bạn nói chuyện.
Chúng tôi nói chuyện hợp nhau vô cùng, cứ như đã quen biết từ lâu rồi vậy. Sau đêm hôm đó, tôi và em trao đổi số điện thoại để dễ dàng liên lạc hơn. Cứ như vậy, lâu dần, tôi xem em thân thiết như bạn gái của mình. Một lần, tôi đi công tác vài ngày ở tỉnh của em ở và mong được gặp em một lần (chúng tôi khác tỉnh và cách nhau 220km). Em cứ ngần ngại tỏ ý không muốn dù tôi đã thuyết phục rồi năn nỉ rất nhiều. Mãi không được, lại sắp hết hạn công tác, tôi phát cáu hỏi “Đã nói chuyện hơn 1 năm, không lẽ em không tin tưởng anh?” thì cô ấy mới thút thít nói “Vì em xấu lắm, em sợ làm anh mất ấn tượng.”
Tôi phải an ủi, rồi thề thốt đủ kiểu nàng mới chịu gặp mặt tôi. Đêm đó, dưới ánh đèn mờ ảo của quán cà phê nàng đã đặt trước, tôi đến đợi và hồi hộp không biết cố ấy dung mạo thế nào. Tự mình nhận xấu thì chắc nhan sắc cũng không đến nỗi nào, tôi tự nhủ như thế. Mãi 30 phút sau, có một cô bé mập mạp, đeo khẩu trang kín mặt tiến đến gặp tôi. Và tôi phát hoảng khi em mở khẩu trang ra. Da em đen, mà cố đánh phấn trắng nên nhìn chẳng ăn nhập gì. Mắt lại nhỏ kiểu như 2 đường chỉ chạy thẳng trên khuôn mặt, môi đã dày mà em còn tô son đỏ chót khiến tôi muốn đạp tung cửa bỏ chạy khỏi hiện trường.
Có thể nói, tôi thất vọng đến độ không thể thốt nên lời. Em thấy vậy thì vội bịt khẩu trang lại rồi nói: "Không ngờ anh cũng là kiểu đàn ông ham gái đẹp” và bỏ đi. Sau câu nói của em, tôi định thần lại. Và tôi nhận ra mình đã yêu con người em mất rồi. Em hồn nhiên, lại nhân hậu, nói chuyện dí dỏm và thông minh. Nếu chỉ vì ngoại hình em như thế mà tôi bỏ em, chắc em sẽ chịu một cú sốc lớn. Ngay lập tức, tôi chạy đi tìm em. Chúng tôi rượt đuổi chẳng khác nào phim hàn Quốc.
Bắt được em rồi, tôi thấy em đang khóc nức nở. Tôi phải năn nỉ, rồi an ủi mãi em mới nín nhưng lớp phấn son bị nước mắt em làm nhòe ra, thật không còn từ gì để diễn tả. Tôi đưa em về khách sạn rửa mặt. Và ở đây, tôi lại phát hiện thêm một điều, em không chỉ xấu khuôn mặt mà còn xấu cả dáng. Người đâu mà mập đến độ nổi khúc khúc thịt mỡ.
Nhưng rồi tôi lại nhanh chóng bị cuốn hút bởi cách nói chuyện hài hước, tự tin của em. Khi đó, tôi còn nhủ thầm “Xấu mà tự tin thế này, cưới về giúp cô nàng giảm cân, cho đi tắm trắng, phẫu thuật cắt bớt môi chắc cũng tạm ổn.” Thế đấy, tôi còn nghĩ đến cả chuyện cưới xin với cô nàng xấu “ma chê quỷ hờn” là em.
Rồi tôi thường xuyên gặp em hơn, dù khoảng cách không hề gần. Chúng tôi chính thức yêu nhau. Thỉnh thoảng em cũng tự ti bảo không biết gia đình tôi thấy em như thế này thì có phản đối không, nhưng tôi khẳng định ba mẹ tôi rất hiền, sẽ không vì ngoại hình mà đánh gia phẩm chất con người.
Ngày ra mắt cũng thật hài hước. Mẹ tôi đã đánh rơi chồng đĩa tôi mới mua khi thấy em bước vào. Em trai tôi thì trố mắt như nhìn vật thể lạ, người ngoài hành tinh đi xuống. Còn ba tôi, ông đang hào hứng đợi tôi dẫn con dâu tương lai về, thấy em, ngụm nước trà trong miệng ông còn suýt phun ra. Nói chung, dù đã được tôi cảnh báo trước là em rất xấu nhưng đẹp nết, mọi người vẫn không nghĩ, em lại xấu đến mức ấy.
Như một điều hiển nhiên, ba mẹ, em trai tôi phản đối rần rần vì không thể chấp nhận được cô gái như em. Đó là thử thách lớn mà chúng tôi phải vượt qua. Có những khi em chủ dộng nói lời chia tay, nhưng tôi vẫn cương quyết. Mãi 1 năm sau, tôi mới thuyết phục được ba mẹ tôi đồng ý. Chúng tôi đã ôm chầm lấy nhau mà khóc.
Chúng tôi nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Ai cũng mừng cho tôi khi tình yêu với gái xấu tệ của tôi lại có kết thúc hạnh phúc như vậy. Bây giờ, vợ tôi đã sinh cho tôi 2 cậu nhóc đẹp trai (y như ba nó). Gia đình của chúng tôi cũng có khi bất đồng, cãi vã nhưng chỉ cần nghĩ đến những thử thách đã qua, chúng tôi lại càng yêu nhau hơn. Vì thế, những bạn nam, hãy yêu cái tính cách, nết na của người con gái, đừng yêu bề ngoài làm gì cho thiệt lấy cái thân. Có bạn nào đồng quan điểm với tôi không?