Ở cái tuổi 30 này của tôi, nếu một lần nữa từ chối đám này thì chắc chắn sẽ có người mỉa mai dè bỉu tôi kén cá chọn canh. Nhưng chẳng lẽ người ta không vừa ý mình cũng phải cố mà nhắm mắt đưa chân hay sao?

Tôi là một nhân viên ngân hàng, công việc có mức lương ổn định. Đính chính một chút nữa là ngoại hình của tôi cũng không đến nỗi tệ. Nhưng không hiểu do duyên chưa đến hay kén chọn quá mà đến giờ phút này tôi vẫn chưa gặp được người đàn ông nào khiến mình yêu say đắm.

Có lẽ những bạn bằng tuổi tôi cũng hiểu, không phải do tôi chưa muốn kết hôn. Nhưng những đối tượng mà tôi gặp không tính này lại tật nọ. Bởi vì công việc tôi khá bận rộn nên chẳng có thời gian mà giao lưu bên ngoài. Thành ra tất cả đều là bạn bè, bố mẹ hay người quen thân giới thiệu.

Lúc chưa gặp mặt ai cũng khen lấy khen để rằng anh này tốt lắm, có điều kiện lắm… nhưng đến lúc gặp mới ngỡ ra khối tật xấu. Anh thì sạch sẽ để ý quá, rơi hai giọt cà phê xuống bàn cũng phải lấy mấy cái khăn giấy lau cho bằng sạch thì thôi. Trong túi anh ta lúc nào cũng phải có chai xịt khử trùng, ngồi xuống ghế là phải khử trùng xong mới dám ngồi. Sau lần gặp đó tôi chết khiếp nên lựa lời từ chối luôn.

Lần đầu tiên hôn bạn trai, tôi suýt ngất vì điều này - Ảnh 1.

Đến giờ phút này tôi vẫn chưa gặp được người đàn ông nào khiến mình yêu say đắm. (Ảnh minh họa)

Có anh thì hôi nách kinh khủng. Hôm ấy trời nắng, đang đi chơi thì xe hư giữa đường. Đợi sửa xong lâu quá nên tôi với anh bèn đi xe buýt cho nhanh. Trên xe khá đông người nên chỉ có tôi được phần ngồi ghế, anh nắm tay cầm ngay bên cạnh ghế ngồi của tôi.

Khổ thật, lúc anh giơ tay lên tôi mới biết anh bị "viêm cánh". Trời vừa nắng nóng lại thêm mùi hôi nách của anh khiến tôi không thể chịu nổi. Vội vàng xuống ngay điểm tiếp theo rồi phải nói dối là say xe buýt. Qua hôm ấy tôi cũng dần xa cách với anh hơn, có lẽ anh hiểu ý nên bây giờ chúng tôi duy trì mối quan hệ là bạn bè tốt.

Lần này thì tôi gặp được một anh tốt hơn những anh kia. Mặc dù không cầu kỳ trong cách ăn mặc hay giao tiếp bình thường nhưng tôi cảm nhận anh rất chu đáo. Hơn nữa 2 bên gia đình đều vun vén cho chúng tôi. Đây là người đàn ông đầu tiên tôi có cảm giác muốn kết hôn và sống cùng.

Chúng tôi có nụ hôn đầu sau 3 tháng hẹn hò. Có lẽ do tôi đi chậm hơn so với thời đại nên yêu nhau hơn tháng mới cho anh nắm tay, anh cũng thấy tôi khuôn phép nên luôn giữ khoảng cách. Tôi còn nhớ hôm ấy là một ngày đông lạnh, chúng tôi ngồi khép nép bên nhau. Bạn trai cũng hài lắm, hôn bạn gái nhưng xin phép hẳn hoi. Nhưng thật sự chưa kịp tận hưởng nụ hôn giữa trời đông tôi đã phải nín thở suýt ngất vì anh bị… hôi miệng.

Lần đầu tiên hôn bạn trai, tôi suýt ngất vì điều này - Ảnh 2.

Thật sự chưa kịp tận hưởng nụ hôn giữa trời đông tôi đã phải nín thở suýt ngất. (Ảnh minh họa)

Tôi không dám nói với ai vì chuyện này cũng tế nhị. Mà có kể ra có khi người ta lại nghĩ tôi tưởng mình đẹp đẽ lắm nên chê bai người khác. Nhưng nói thật với tôi, nó là cả một vấn đề. Lúc đầu tôi còn tưởng hôm đó anh vội đi nên quên đánh răng. Thế nhưng cũng không phải, sau đó vài bữa tôi sang nhà bạn trai thấy anh đang đánh răng trong phòng tắm. Tìm hiểu ra tôi mới biết có những người bị mắc chứng hôi miệng dù họ sạch sẽ chứ không hề mất vệ sinh.

Tôi suy nghĩ nhiều lắm. Bây giờ mỗi lần hôn nhau là tôi lại phải nín thở, thậm chí anh mà kề miệng nói gần, tôi đã thấy khó chịu rồi. Sau này mà cưới nhau không biết tôi sẽ thế nào đây, tôi đâu thể cứ như vậy mà né tránh anh mãi được? Như người khác thì không nói làm gì, tôi sẵn sàng chia tay. Nhưng đây là người đàn ông hiếm hoi lắm tôi mới có tình cảm nên tôi cũng đắn đo lắm, các bạn có thể giúp tôi, cho tôi một cách giải quyết được không?