Ngày trước, tôi yêu chồng bởi vẻ phong độ đẹp trai và khéo nói. Thế nhưng bố tôi chê anh ấy lười, không có việc làm, lấy về rồi khổ cả đời. Tôi tự tin bảo vệ anh rằng lúc trẻ ham chơi bời, khi có vợ con sẽ thay đổi. Tính anh sĩ diện cao, không bao giờ chịu ở nhà ăn bám vợ.
Tôi đã phải nhịn ăn 2 ngày để ép bố đồng ý cho chúng tôi được cưới nhau. Thương con gái, cuối cùng bố tôi đầu hàng trước, ông chấp nhận tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Sau này có khổ sở đói khát thì cũng đừng bao giờ về nhà kêu ca phàn nàn.
Cưới nhau rồi, tôi mới nhận ra được một chân lý "bản tính khó đổi". Khi tôi sinh con xong, chồng vẫn không chịu đi làm, tiền trong nhà tích cóp sau đám cưới và được hai bên cho giờ đã chẳng còn là bao. Tôi không dám than vãn hoàn cảnh gia đình với bất kỳ ai, bởi đây là con đường tôi đã chọn.
Tôi đành phải để con lại cho chồng chăm sóc, còn bản thân đi làm. Lương của tôi làm chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt cho 3 miệng ăn. Trong khi vợ đi làm vất vả cực nhọc cả ngày, con đi gửi trẻ khi còn bé xíu, chồng tôi lại ngồi nhà thảnh thơi hát karaoke.
Tháng trước, chồng đột ngột đi bán cà phê cho một quán trong khu phố. Suốt 5 năm nay, tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần, dùng đủ mọi lời lẽ nhẹ nhàng, gay gắt mà vẫn không thể thay đổi được bản tính lười biếng của chồng. Vậy mà, giờ đây chồng tôi lại tình nguyện đi làm.
Hôm qua, chồng bất ngờ đưa cho vợ 6 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Lúc đó tôi đã mừng đến mức bật khóc và động viên chồng cố gắng làm việc, có tiền vợ mới muốn sinh đứa thứ 2.
Chồng bỗng nói về anh hàng xóm tàn tật mới thuê phòng bên cạnh 2 tháng trước. Anh bảo người ta bị mất một tay mà ngày nào cũng đi làm kiếm tiền. Chị vợ sức khỏe yếu mà vẫn nhận hàng về may. Còn chồng khỏe mạnh, không bị tàn phế lại ngồi nhà ăn bám vợ. Anh thấy nhục quá nên đã quyết định đi làm.
Thì ra, nhờ tấm gương miệt mài lao động của gia đình hàng xóm đã thay đổi nhận thức của chồng tôi. Tôi chưa kịp mừng thì chồng nói là chán công việc bưng bê cà phê nên đã xin nghỉ. Chồng muốn học lái xe để đi lái taxi, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.
Năm nay chồng tôi đã 40 tuổi, tôi không biết anh ấy học lái xe xong có chỗ nào chịu nhận vào làm không nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?