Tôi và Hùng yêu nhau được gần 1 năm. Thỉnh thoảng anh ấy đưa tôi về nhà chơi nhưng những lần đó tôi chỉ tiếp xúc với mẹ anh. Còn bố anh ấy đi làm xa nên chưa gặp lần nào.
Qua vài lần gặp mẹ của Hùng, tôi thấy bác ấy hiền khô và rất tâm lý. Mỗi lần tôi đến chơi, bác đều giữ ở lại và làm những món ngon mời ăn. Tôi phải công nhận tài nấu ăn của bác thật tuyệt vời, tôi còn phải học hỏi bác ấy nhiều.
Lúc đầu tôi và Hùng xác định sau khi cưới sẽ ở chung với bố mẹ. Bởi tôi cho rằng bác gái đảm đang tháo vát và hiền lành thế, vợ chồng tôi sẽ được nhờ rất nhiều. Nhưng khi tiếp xúc với bố của bạn trai thì tôi thay đổi thái độ.
Tôi nghe Hùng nói bố anh ấy nghỉ hưu được hơn 1 tháng nay, để hôm nào thuận tiện anh sẽ đưa tôi về ra mắt bố chồng tương lai. Qua cách nói của bạn trai, tôi nhận thấy bố anh là người khá nghiêm khắc và có tiếng nói chính trong gia đình.
Anh bảo mỗi lần bố đi làm xa, mấy mẹ con sống rất thoải mái nhưng khi bố về chơi nhà thì gia đình căng thẳng. Nếu không muốn bị mắng thì làm việc gì cũng phải để ý đến thái độ của bố. Nghe những lời Hùng mô tả về tính cách của bác trai, tôi bắt đầu thấy lo, không biết tôi có vừa mắt bác ấy không nữa.
Hôm chủ nhật vừa rồi, Hùng đưa tôi về giới thiệu với bố anh ấy. Trong lúc ngồi nói chuyện bác hỏi rất nhiều về gia đình và công việc của tôi. Thật sự bối rối khi bác trai hỏi về thu nhập của tôi. Nhưng không muốn mất điểm nên tôi vẫn thật thà nói ra.
Khi ăn cơm, tôi ngồi đầu nồi và lấy cho bác trai có 1 muôi cơm. Bác trai giận dỗi yêu cầu bác gái đơm lại cơm. Bác gái nhẹ nhàng chỉ bảo tôi lấy cơm thì phải lấy 2 lần, không ai lấy 1 lần.
Tôi ăn xong trước và đứng lên, bác trai bực bội trách tôi là con nhà không có giáo dục. Bác bảo ăn xong đứng lên thì phải nói câu: "Cháu ăn xong rồi, bác và anh ăn sau".
Lần đầu gặp mặt nhau, thế mà bác trai đã tạo cho tôi những ấn tượng vô cùng xấu. Tôi nói tất cả những bức xúc của bản thân cho bạn trai biết. Tôi nói sau này cưới nhau phải ra ở riêng ngay, không thể sống chung với người bố chồng hà khắc thế được.
Nhưng Hùng không đồng ý, anh bảo bản thân là con 1, bố anh không bao giờ cho ra ngoài sống. Tôi nói là nếu không cho ở riêng thì chẳng có chuyện cưới xin gì nữa. Bạn trai lạnh lùng nói tùy tôi chọn, còn anh vẫn không thay đổi quan điểm.
Tôi thật sự bất lực, không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?