Đã có kinh nghiệm sau lần trekking xuyên rừng quốc gia Cát Bà vào làng chài Việt Hải, chúng tôi nhanh chóng chốt được lộ trình di chuyển Hà Nội - Hải Phòng bằng xe chất lượng cao, lúc nào cũng có tại bến xe phía bắc (Lương Yên, Gia Lâm).

Sau đó mua vé tàu cao tốc Cát Bà từ bến Bính di chuyển đến bến Bèo để thuê tàu ra vịnh Lan Hạ, ngủ đêm trên bè hải quân, khám phá làng chài Việt Hải bằng xe đạp và kết thúc hai ngày cuối tuần rực rỡ bằng những trò chơi và kỷ niệm nhớ đời.


Du khách chèo thuyền kayak trên vịnh Lan Hạ.

Ngủ đêm trên vịnh Lan Hạ

Từ bến Bèo, chiếc thuyền máy đưa chúng tôi lướt đi giữa kỳ quan mây trời sông núi, tìm một bãi biển vắng và thả cả nhóm xuống “tập bơi” cho chán rồi mới trở lại thuyền.

Tình cờ gặp một nhóm bạn đang trong chiến dịch “gom rác cho biển cả” chèo thuyền kayak đi ngang, ai nấy đều vui mừng hớn hở, tranh thủ mượn thuyền chèo ra chèo vào mấy vòng cho biết thế nào là kayak.

Cảm giác “cô độc” giữa vịnh Lan Hạ, trong khi đâu đó phía Cát Cò trong thị trấn, người và người đang chen nhau trên bãi cát, phòng nghỉ giá cao, quán ăn vừa ý không dễ tìm, thật khó tả.

Nó vừa khiến ta hân hoan, lại vừa khiến ta thấy lòng chùng lại, hít hít thở thở chậm chạp từng tí một cái không gian thênh thang trời mây núi đồi và biển cả, nơi chỉ có tiếng sóng vỗ mạn thuyền và tiếng cười giòn giã của bạn bè ở bên.


Một làng bè nuôi hải sản trên vịnh Lan Hạ.


Một nhóm tình nguyện trong ngày “gom rác cho biển cả.

Rời hòn đảo không biết tên, chúng tôi tiếp tục lên thuyền đi về phía nhà bè, nơi các anh lính hải quân trẻ măng đang đợi. Bè khá rộng với những lối đi bằng thanh gỗ ghép lại ngang dọc trên những thùy phuy xanh, giữa là lồng nuôi cá hoặc các loại hải sản như hàu, tu hài.

Có vài căn nhà nhỏ nằm rải rác trong khoảng không gian nổi khá mênh mang, nơi ở của khách, nơi ở của lính, bếp ăn, khu tắm nước ngọt. Trước cửa phòng chúng tôi là một ban công đủ lớn để ngồi tụ tập ăn uống, những chùm hoa giấy đầy màu sắc buông rủ, kéo tôi về một nỗi nhớ xa vời đến nao lòng.

Rất nhiều bạn bè tôi từng ngồi đây, trên những lối đi này, trước cửa ngôi nhà nhỏ, đùa nghịch như trẻ thơ. Như chim bay, cá nhảy đắm mình trong làn nước đại dương xanh ngắt, bơi vào một bờ cát dưới chân vách đá xa xa kia, tắm nước ngọt ngay trên đầu thuyền tiếp nước.

Và rồi sà vào bàn ăn thưởng thức một bữa tiệc hải sản tươi sống, ngon lành được nấu nướng và bày biện bởi mấy chàng lính trẻ...

Đêm. Những khoảng tranh tối tranh sáng giữa biển trời khiến bức tranh càng thêm hư ảo. Pha ly rượu, nhấp chén trà, câu chuyện thầm thì lẫn vào tiếng cá quẫy nước, tiếng đàn ghita bập bùng có chút u buồn vọng ra từ góc nhà của lính.

Đêm dài tới mức thật khó có thể nhắm mắt mà ngủ yên.


Trên nhà bè hải quân một ngày mưa.


Các anh lính chuẩn bị bữa tối cho khách.


Món tu hài ngon tuyệt.

Khám phá làng chài Việt Hải

Bình minh thức giấc tự khi nào. Giấc ngủ muộn cũng không làm chúng tôi thức muộn. Bữa sáng với ly cà phê tự pha và cốc mì tự úp, ăn với chút hải sản còn dư lại sau bữa tiệc đêm.

Gọi lái thuyền tới chở cả nhóm ghé làng chài Việt Hải, cách tiếp cận thông thường nhất của chốn này. Chúng tôi từng đi xuyên rừng quốc gia Cát Bà và ngủ đêm nơi đây, nên chuyến đi này chúng tôi nói đùa với nhau là “một chuyến về quê”.

Nhiều khách du lịch nước ngoài rất thích hành trình khám phá khu làng chài Việt Hải và đây có thể coi là một sản phẩm độc đáo hấp dẫn bậc nhất của du lịch Cát Bà. Đến bến thuyền là đã có sẵn nhiều xe đạp cho khách thuê để đạp qua con đường mòn men theo núi - biển và xuyên qua cánh rừng.

Tôi tin rất nhiều du khách có cảm giác ngỡ ngàng như tôi khi lướt đi trên con đường mòn từ bến thuyền vào làng chài Việt Hải. Những vịnh biển xanh ngắt yên ả nằm dưới chân dãy núi đá vôi trườn dài về phía chân trời.

Con đường sạch sẽ đi xuyên dưới tán cây rừng râm mát, những cánh đồng xanh mạ, những ngôi nhà nhỏ nằm lẻ bóng cạnh con đường.


Bến đò Việt Hải.


Khách du lịch đạp xe vào sâu trong làng chài Việt Hải.


Đường xuyên rừng.

Làng chài Việt Hải dân cư thưa thớt, còn hoang sơ và ít dịch vụ du lịch, nhưng người dân vô cùng thân thiện và hiếu khách. Họ sẵn sàng mời khách ngồi nghỉ chân trên vỉa hè, uống một ly nước giếng khơi, kiên nhẫn giải thích về luống cây habicus, bảo rằng cây này được dùng làm mứt, sirô, rượu và chế biến món ăn, rằng tuy giống nhưng nhất định không phải cây atiso của Đà Lạt!

Chuyến dạo chơi bằng xe đạp của chúng tôi trở nên thú vị và hấp dẫn hơn bao giờ hết bởi những khám phá giản dị đời thường dù dưới thời tiết mùa hè khá nắng nóng.

Đi một vòng quanh làng, đặt ăn trưa nếu muốn, hỏi dân sẽ biết nhà nào nhận nấu cơm cho du khách, có nhiều thời gian hơn thì tiến sâu vào rừng tham quan ao Ếch, khám phá hệ sinh thái động thực vật phong phú của vườn quốc gia Cát Bà, tất nhiên nếu bạn có thời gian.


Những vụng nước xanh ngắt ở Việt Hải.


Nô đùa với trẻ em ở Việt Hải.

Với một kỳ nghỉ cuối tuần, nhiều người có lẽ chỉ kịp lướt xe đạp qua làng chài Việt Hải, gặp gỡ và chuyện trò với vài người dân chân chất giản dị xứ này, rồi lại thong thả trở ra bến thuyền lên tàu trở về với cuộc sống nơi thị thành hối hả.

Nhưng bạn ạ, bạn sẽ thấy hai ngày cuối tuần của mình vô cùng đáng giá nếu quyết định ngủ đêm trên vịnh Lan Hạ và dành nửa ngày vào Việt Hải lang thang.