Đối với Lan, Minh là người đàn ông khoan dung, độ lượng đã không chấp nhặt quá khứ của mình và còn biết yêu thương con gái riêng. Minh hứa: “Anh sẽ yêu em chân thành và xem con gái em như con ruột của anh”. Chỉ cần thế thôi là Lan đã hạnh phúc lắm rồi.
Cuộc sống gia đình yên ấm kéo dài được ba năm, khi con gái Lan đã gần 5 tuổi thì mọi chuyện cũng bắt đầu theo chiều ngược lại. Công ty Minh giải thể, Minh thất nghiệp suốt ngày ở nhà thất thểu ra vào buồn bã.
Minh bảo: “Giờ anh thất nghiệp, kiếm việc mới cũng cần có thời gian, anh sẽ ở nhà chăm con bé, còn em cứ yên tâm đi dạy cho tốt". Lan vui lắm, cô cứ nghĩ: “Con bé cần có tình yêu thương của bố dượng nó mới nên người được. Hai người cũng phải gần gũi nhau để thân thiết nhau hơn”.
Từ ngày chồng ở nhà chăm con, Lan thấy con trở nên rụt rè và xanh xao hơn. Cô hỏi Minh thì nhận được câu trả lời đầy an tâm: “Ngày nào anh cũng cho nó uống sữa như em đã dặn mà”. Nhiều lần đi dạy về, cô thấy con ôm bụng kêu đau, Lan đem lọ dầu bôi thì Minh chụp lấy bảo để anh làm còn cô cứ vào nấu ăn. Cô đâu biết, chồng giành bôi dầu cho con chỉ để che giấu hành động tày trời của mình.
Có lẽ suốt đời này cô sẽ không bao giờ lấy lại được niềm tin vào đàn ông nữa (Ảnh minh họa).
Đêm ngủ, Lan lại nghe con nằm mơ sảng không biết nói gì trong miệng rồi khóc ré lên, khi chạy sang thì Minh nhanh chân đến bế con bé bảo: “Chắc hôm nay nó chơi với thằng cu hàng xóm bị nó véo cho nên giờ mơ sảng đó mà”.
Lo lắng cho con, Lan bàn với chồng: “Chắc em sẽ đưa nó đi viện nhi kiểm tra xem sao, trước giờ nó đâu có thế”.
Thấy vậy, Minh lại nhanh nhảu: “Thôi để mai anh đưa con đi cho. Em ở nhà soạn bài cho tốt còn đi dạy”. Tin tưởng chồng, cô để Minh một mình đưa con gái đi khám.
Sau một thời gian dài ở nhà “an dưỡng”, cuối cùng Minh cũng cầm bộ hồ sơ đi xin việc. Hôm đó, Lan ở nhà chơi với con thì thấy con bé kêu đau, hỏi mãi nó không chịu nói mà cứ khóc thét lên như có ai đánh đập.
Rồi Lan thấy con cứ giãy lên đành đạch, bảo ngồi xuống để mẹ xem nhưng con bé không chịu, chỉ luôn miệng kêu đau. Lan từ từ cởi toàn bộ áo quần con bé ra, cô tá hỏa khi nhìn vào mông rồi đùi nó chằng chịt những vết thâm đen, có cả những lỗ nhỏ còn đang rướm máu chưa khô mà không biết do vật gì đâm vào.
Gặng hỏi mãi, con bé cứ khóc nấc lên rồi lắc đầu lia lịa không nói. Bực mình, Lan quát lớn: “Con không nói bị sao là mẹ đi đấy. Cho con ở nhà một mình!”.
Đến lúc này, con gái mới vừa khóc vừa lí nhí: “Bố dượng đánh con... Bố véo con... Bố còn cấm con mách mẹ”. Lan cố giữ bình tĩnh để nghe con kể trong nước mắt.
Rồi con bé vừa nức nở vừa chạy đến bên sọt rác lấy từ trong đó ra mấy que tăm nhọn có vết đỏ của máu đưa cho Lan: “Bố lấy tăm này... Bố cứ đâm vào chỗ này của con (con vừa nói vừa chỉ vào mông và đùi con)”.
Bây giờ thì Lan đã biết những vết máu chưa khô ấy chính là vết thương do Minh dùng tăm đâm vào người con gái… Cô ôm lấy con mà xót xa vô hạn. Thì ra việc ngày nào Minh cũng giành bôi dầu, tắm rửa, thay quần áo cho con chỉ để che giấu hành động tàn ác này ư? Cô thật không thể tưởng tượng được đằng sau ánh mắt trìu mến, cử chỉ cân cần mà Minh dành cho con gái cô là cả một dã tâm ác độc.
Lan tuyệt vọng, giận chính bản thân mình. Sự hy vọng và tin tưởng tuyệt đối vào người chồng thứ hai đã tan biến. Thì ra anh cũng như người chồng cũ thôi, độc ác và tàn nhẫn. Càng nghĩ, Lan càng ân hận vì quyết định lầm lỡ lần thứ hai của mình... Cô lẳng lặng thu dọn quần áo rồi ôm con ra khỏi nhà người đàn ông mà cô trót gửi nhầm niềm tin. Có lẽ suốt đời này cô sẽ không bao giờ lấy lại được niềm tin vào đàn ông nữa.