Tôi mới kết hôn được một tháng thôi. Có lẽ người khác nghĩ rằng tôi đang rất hạnh phúc. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Tôi đang hoang mang, thậm chí cảm thấy mối quan hệ của vợ chồng tôi đang ở mức đáng báo động.
Tôi lấy chồng hơn mình gần 20 tuổi. Trước khi kết hôn với anh, tôi chưa từng đi đến hôn nhân với ai cả. Còn chồng tôi, anh đã từng trải qua một đời vợ và hiện tại có hai đứa con.
Khi đến với nhau, tôi biết việc lấy một người hơn mình nhiều tuổi sẽ có những khoảng cách nhất định. Khác với những cặp đôi trẻ, chồng tôi không thích đến nơi lãng mạn, anh cũng chưa từng rủ tôi đi xem phim hoặc tặng cho tôi những món quà xinh xắn. Anh là một người khô khan, nhiều khi còn không quan tâm đến cảm nghĩ của tôi nữa.
Xong việc, anh cũng lăn ra ngủ để tôi nằm khóc vì cảm giác bị bỏ rơi. (Ảnh minh họa)
Tôi đến với anh vì nghĩ một người đàn ông có tuổi sẽ chững chạc và biết vun vén cho gia đình. Đúng là chồng tôi rất lo lắng cho nhà vợ. Anh cũng được bố mẹ tôi hết lòng khen ngợi. Nhưng khi về một nhà, tôi mới bắt đầu thấy giữa chúng tôi không chỉ có mâu thuẫn ấy.
Đêm tân hôn, tôi đã hồi hộp chờ đợi một điều gì đó bất ngờ. Vậy mà chồng tôi chẳng hề quan tâm, anh nói tôi tắt điện rồi cứ thế làm chuyện ấy mà chẳng có một lời tình cảm nào. Xong việc, anh cũng lăn ra ngủ để tôi nằm khóc vì cảm giác bị bỏ rơi.
Suốt từ đêm đầu tiên đến bây giờ, nghĩa là gần một tháng nay, chồng tôi không hề đụng đến vợ. Hôm nào anh cũng bảo mệt, công việc quá nhiều làm anh stress và mất hết hứng thú trong chuyện ấy. Tôi biết, chồng tôi gần 50 nên không được khỏe khoắn như những người đàn ông khác. Nhưng sao anh không nghĩ cho tôi chứ?
Tôi không thể tin được là chồng mình có thể nói ra điều đó. (Ảnh minh họa)
Hôm qua, tôi đã mua một chiếc váy ngủ màu đỏ trông rất bắt mắt. Nhìn thấy tôi mặc chiếc váy ấy, chồng vẫn leo lên giường và nói anh mệt rồi, tôi tắt điện nhanh để còn đi ngủ. Vì chồng không muốn đụng chạm nên tôi đã chủ động. Tôi ôm lấy anh, nhưng chưa kịp làm gì, chồng tôi đã hất vợ rơi xuống sàn rồi chửi tôi. Anh bảo rằng anh không nghĩ tôi lại lẳng lơ đến thế.
Tôi không thể tin được là chồng mình có thể nói ra điều đó. Chẳng lẽ tôi muốn gần gũi chồng mình cũng là lẳng lơ sao? Tôi đã làm tròn nhiệm vụ, chăm sóc cho con riêng của anh, vậy thì anh cũng phải nghĩ đến cảm nhận của tôi chứ. Hôm nay tôi đi làm nhưng không thể làm được việc gì, mỗi lần nghĩ đến câu nói của chồng là tôi lại ức nghẹn họng. Chẳng lẽ tôi đã sai khi lấy anh làm chồng sao?