Hồi học đại học, tôi và Chi rất thân nhau. Chúng tôi ở cùng phòng kí túc xá, học cùng khoa, tối lại cùng đi làm thêm. Chúng tôi còn hẹn ước sẽ giữ tình cảm tri kỉ ngay cả khi đã ra trường, đi làm, có gia đình.
Nhưng rồi sau khi tốt nghiệp, cuộc sống xô bồ dần cuốn chúng tôi xa nhau. Bận bịu sự nghiệp, gia đình, con nhỏ, chúng tôi không còn gọi điện hỏi thăm nhau nữa. Chi cũng ít khi dùng facebook nên tôi chỉ biết loáng thoáng về chuyện cô ấy lấy chồng xa, chồng gia trưởng qua lời vài người bạn.
Tuần trước, tôi đi công tác ở thành phố khác và vô tình gặp lại Chi trong một hoàn cảnh trớ trêu. Khi dừng đèn đỏ, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài và thấy một người phụ nữ nghèo khổ ngồi bán chổi bên vỉa hè. Tôi xuống xe, mua giúp cô ấy vài cây chổi để ủng hộ. Khi người ấy cởi khẩu trang, tôi sửng sốt khi thấy đó chính là Chi, cô bạn thân thiết hồi đại học của mình.
Chi cũng bất ngờ khi thấy tôi. Cô ấy vội kéo khăn che mặt lại rồi lí nhí đưa tiền thừa cho tôi. Tôi muốn lên tiếng hỏi han mà cổ họng cứ nghẹn ứ lại. Vài người khách khác cũng mua chổi nên tôi đành phải lên xe ô tô, nhìn Chi một lúc rồi lái xe đi.
2 hôm sau, tôi lái xe đến đoạn đường đã gặp Chi nhưng cô ấy không bán ở đó nữa. Tôi hỏi thăm mấy người bán hàng cùng mới hay Chi đã nghỉ sau hôm gặp tôi và chẳng ai biết lý do là gì. Tôi còn biết được cuộc sống của Chi rất khổ cực khi chồng đổ đốn, hư hỏng, chỉ biết ăn chơi nhậu nhẹt. Một mình Chi phải đi bán hàng, đi làm đủ nghề để kiếm tiền lo cho gia đình.
Qua địa chỉ những người đó cung cấp, tôi tìm đến trước dãy phòng trọ của Chi mà không dám vào. Biết chuyện của Chi, tôi xót xa quá. Nhưng nếu đường đột vào hỏi han, tôi sợ sẽ khiến Chi cảm thấy xấu hổ. Tôi phải giúp đỡ Chi bằng cách nào cho tế nhị, để Chi chịu nhận sự giúp đỡ của tôi mà không tự ái đây?