BÀI GỐC Mỗi lần nhìn anh chồng, tôi lại chạnh lòng...

Mỗi lần nhìn anh chồng, tôi lại chạnh lòng...

Giờ thì cả tôi và chị dâu đều đang mang bầu. Sáng nào tôi cũng tủi thân khi thấy anh chồng cúi người mang giày vào cho vợ dù bụng chị còn nhỏ hơn cả tôi.

3 Chia sẻ

Lặng người với món quà trên cả tưởng tượng nhân dịp kỉ niệm 5 năm ngày cưới của chồng

Lương Thu Liễu,
Chia sẻ

Khi nắm tay anh lên hôn trường, tôi vẫn còn bất ngờ và nước mắt vẫn rơi không thể kìm chế.

Vì có bầu trước nên vợ chồng tôi không tổ chức đám cưới như mọi người. Khi biết mình mang bầu tôi sợ run rẩy dù đã 26 tuổi và có việc làm ổn định. Chồng tôi khi ấy bàn giấu hết mọi người để tổ chức cưới hỏi bình thường. Nhưng tôi nghén xanh xao nên chẳng giấu được ai nữa. Thế là tôi về nhà chồng bằng cổng sau và chỉ tổ chức bữa tiệc nhỏ để báo cáo ông bà.

Đêm tân hôn tôi vẫn khóc rấm rức khi nhớ lại những cái chỉ trỏ, những lời nói cay nghiệt của hàng xóm. Người nói tôi khôn ba năm dại một giờ, người chê thẳng tôi ngu dại. Có bà còn chỉ vào tôi rồi dạy con gái: "Nhìn đó mà rút kinh nghiệm. Chẳng được cưới hỏi đàng hoàng mà còn phải đi cửa sau vào nhà. Rồi đây còn bị chồng và nhà chồng kinh miệt. Nhớ đấy".

Chồng tôi thấy vợ khóc thì thương lắm. Anh cứ ôm lấy tôi rồi hứa sau này sẽ bù đắp cho tôi thật nhiều. Anh còn khẳng định sẽ tổ chức cho tôi một tiệc cưới hoàn chỉnh. Rồi anh vẽ ra viễn cảnh tôi được mặc váy cô dâu trắng tinh khôi, được nắm tay anh bước lên hôn trường. Bên cạnh sẽ là đứa bé mặt cười hớn hở.

Lặng người với món quà trên cả tưởng tượng nhân dịp kỉ niệm 5 năm ngày cưới của chồng - Ảnh 1.

Dù chỗ làm cách nhà tận 10km nhưng chồng tôi vẫn đi đi về về để chăm sóc vợ con. (Ảnh minh họa)

Nghe anh nói tôi bật cười. Anh đúng là không biết an ủi người khác. Đã về sống chung, lại con cái đùm đuề rồi thì cưới hỏi gì nữa chứ. Nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc vì cảm nhận được anh yêu tôi rất nhiều.

Quả nhiên đúng như người ta đã nói, tôi sống không nổi với nhà chồng. Mẹ chồng luôn dựa vào việc tôi có thai trước để bắt bẻ, soi mói. Không biết bao nhiêu lần bà thẳng miệng nói đứa bé chưa chắc là con cháu nhà này. Không biết bao nhiêu lần tôi ăn cơm chan nước mắt.

Chồng tôi cũng vì chuỵện này mà hay to tiếng lại với bố mẹ. Kết quả là vợ chồng tôi bị bố mẹ chồng đuổi đi sau một trận cãi vã lớn. Lúc đó tôi mang bầu hơn 7 tháng.

Vợ chồng tôi chuyển ra ngoài ở trọ. Khi tôi sinh, mẹ tôi chăm tôi được 2 tháng. Nhà chồng thỉnh thoảng mới tới thăm còn lại đều do chồng tôi làm cả. Từ cơm nước, giặt giũ đến tắm cho con. Dù chỗ làm cách nhà 10km nhưng trưa anh lại chạy về vội vã nấu nướng, bế con cho tôi ăn rồi vội đi làm. Tối anh còn thức khuya chăm con cho tôi ngủ. Nhiều khi tôi nghĩ nếu không có anh chắc tôi đã bỏ cuộc sớm rồi.

Con được 1 tuổi thì tôi gửi bé để đi làm thu ngân nhà sách. Chồng tôi cũng rảnh rang hơn nên dồn sức lực cho công việc. Hơn 2 năm sau anh đã được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh. Chúng tôi cũng mua được mảnh đất nhỏ và cất nhà riêng. Cuộc sống vợ chồng tôi dần ổn định hơn.

Vậy mà gần 2 tháng trước chồng tôi bắt đầu thay đổi. Anh hay lén lút gọi điện bên ngoài. Có lần tôi còn nghe được: "Nhà hàng ấy ngon lắm hả? Vậy đặt ở đấy thử". Chưa kể tiền lương anh cũng đưa cho tôi ít hẳn và nói có việc riêng cần dùng.

Nghi chồng có bồ nên tôi ra sức theo dõi mà chẳng thu thập được gì. Thậm chí gần kề ngày kỉ niệm 5 năm ngày cưới mà anh vẫn nhận đi công tác xa. Chồng đi mà tôi tức đến bật khóc. Anh chẳng còn nhớ đến ngày quan trọng ấy nữa rồi. Cho đến khi...

Lặng người với món quà trên cả tưởng tượng nhân dịp kỉ niệm 5 năm ngày cưới của chồng - Ảnh 2.

Tôi và anh nắm tay nhau lên hôn trường. Đi trước là con trai cười hớn hở đúng như viễn cảnh anh vẽ ra 5 năm trước. (Ảnh minh họa)

Hôm kỉ niệm 5 năm ngày cưới của vợ chồng, sáng sớm tôi gọi hỏi anh có về không? Anh còn nói chắc không về được. Cả ngày tôi thất thần, nước mắt lúc nào cũng có thể rơi. Chiều tôi đến đón con thì cô giáo nói bố cháu đón rồi khiến tôi bất ngờ.

Chạy về nhà, tôi thấy chồng mặc vest lịch sự. Con trai cũng đã tắm rửa sạch sẽ ăn mặc tinh tươm. Thấy tôi, chồng cười khì rồi bảo tôi tắm rửa đi, anh có bất ngờ lớn cho tôi.

Rồi anh chở mẹ con tôi đến một nhà hàng sang trọng. Tôi sững sờ khi thấy dòng chữ phía trước: "Kỉ niệm 5 năm ngày cưới". Bên trong bạn bè tôi và bạn bè anh đã ngồi chật chỗ. Mấy cô bạn thân của tôi thì chạy ra hối thúc tôi đi thay đồ.

Khi thấy họ lôi ra chiếc váy cưới trắng tinh khôi càng làm tôi ngạc nhiên hơn. "Nhất mày nhá. Chồng thương thế là cùng. Lên kế hoạch bù đắp đám cưới cho vợ tận mấy tháng hẳn hoi". Lúc này tôi mới biết vì sao anh lén lút, làm thêm, lấy tiền nhiều.

Đi trước chúng tôi là con trai cười tươi hớn hở y như viễn cảnh anh vẽ ra mấy năm trước. Hôm đó là ngày tôi khóc và cười nhiều nhất. Chồng tôi đã thực hiện được lời nói ngày nào.

Viết những dòng này, nước mắt tôi vẫn còn rơi. Cuộc đời tôi đã rất may mắn khi gặp được người chồng tốt như vậy. Nếu anh đọc được những dòng chữ này, tôi chỉ muốn nói với anh rằng: "Cảm ơn và yêu anh thật nhiều".

Chia sẻ