Em là giáo viên tiểu học, năm nay 24 tuổi. Chồng em hơn em 7 tuổi. Trước khi lấy em, do sơ xuất với một người phụ nữ anh ấy không hề yêu nên đã có 1 đứa con gái. Anh rất khéo léo và tỏ thái độ nghiêm túc trong mối quan hệ với em. Chỉ vì quá thương và cảm thông cho anh mà chỉ sau 8 tháng quen biết, em đã đồng ý làm đám cưới cùng anh. Quyết định có phần hơi vội vàng của em vấp phải sự phản đối của mẹ. Nhưng em bất chấp, vẫn cưới anh mà không hề nghĩ đến những điều xa xôi về đứa con riêng của anh.

Khi yêu anh không biết có phải vì quá say men tình không mà khi anh nói chuyện về đứa bé ấy em thấy rất bình thường và nghĩ sau này dù có phải nuôi nó thì cũng không có gì đáng bàn. Nhưng những gì xảy ra sau khi cưới làm cho em thật sự không chịu nổi sự hiện diện của đứa bé ấy và cảm thấy rất chán nản vô cùng.

Lúc mới yêu anh, đã rất nhiều lần em bị mẹ đẻ của đứa bé gọi điện, nhắn tin tới chửi bới rất thô tục và thậm tệ. Qua rất nhiều dằn vặt, đau khổ và những lời động viên của anh thì em mới tiếp tục mối quan hệ này và tổ chức đám cưới với anh một cách tốt đẹp. 

con riêng

Đứa bé ấy quá đáng thương nên em cũng muốn mang nó về nuôi. (Ảnh minh họa)

Em nghĩ khi anh lấy vợ rồi thì chị ta sẽ thôi làm phiền tụi em, để cho tụi em sống yên ổn nhưng em đã nhầm. Sau đám cưới chị ta hành hạ em còn thậm tệ hơn, những tin nhắn, những cuộc điện thoại dày đặc hơn bao giờ hết dù em đã nhiều lần đổi số. 

Chị ta còn tung ảnh cắt ghép của em lên trang cá nhân của em nhằm bôi nhọ danh dự. Thậm chí còn dọa thuê côn đồ đánh em nữa. Thời gian ấy em đã stress rất nhiều, đi đâu cũng nơm nớp lo sợ. Điều đáng buồn là chồng em không hề có 1 động tĩnh gì giải quyết vấn đề. Cũng không muốn em trình báo công an. Tất cả cũng chỉ vì anh quá hiền lành, cả nể. Sau cùng thì cũng chỉ có 1 mình em chịu đựng. Em cảm thấy chán nản, thất vọng về chồng và căm ghét cô ta rất nhiều. 

Mọi chuyện có vẻ ổn thỏa hơn sau khi cách đây khoảng 2 tháng cô ta đi lấy chồng. Khi cô ta không còn nhắn tin chửi rủa em nữa thì lại có ý muốn trả lại chồng em đứa con của hai người. Cô ta bảo rằng không mang theo con riêng sang nhà chồng mới được và bảo sẽ đưa con cho chồng em nuôi. 

Em vô tình biết được chuyện này chứ chồng em cũng chưa hề nói với em lời nào. Đương nhiên là em không đồng ý. Nếu là trước đây em nghĩ mình có thể chấp nhận được nhưng bây giờ, sau bao nhiêu thứ cô ta gây ra với em và bảo em lại phải nuôi, yêu thương con cô ta thì em nghĩ mình không thể làm được. 

con riêng

Em băn khoăn khó nghĩ quá, có nên đưa con riêng của chồng về nuôi? (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, em cũng lo sau này con chung của em với chồng. Không hiểu các cháu sẽ nghĩ gì khi biết được sự thật về bố nó. Thế nhưng, khi nhìn thấy đứa bé bị cả bố lẫn mẹ hắt hủi, em lại thấy thương. 

Em thấy nó quá bất hạnh khi có một người bố vô trách nhiệm, một người mẹ chỉ chăm chăm lo hạnh phúc của mình. Vì thế em cũng muốn đón nó về nuôi. Em thấy khó nghĩ và băn khoăn quá. Bây giờ nếu không nuôi nó, em cảm thấy rất dằn vặt, còn nuôi nó thì em lại không dám chắc có thể yêu thương được nó, không dám chắc sẽ không có tình trạng "con anh - con chúng ta".

Còn về chồng em thì thật sự rất buồn, anh ấy hiền, hay thương người và có phần nhu nhược nên cứ mãi lấn quấn trong chuyện này mà mãi không thể giải quyết hay dứt khoát được.

Em viết ra đây 1 chút tâm sự mong các chị có kinh nghiệm hãy đưa ra cho em lời khuyên xem bây giờ em phải làm thế nào. Chuyện này kéo dài lâu quá em sợ mình sẽ mắc bệnh mất.