Trước khi kể cho mọi người nghe câu chuyện vừa xảy ra ở nhà chồng tôi lúc trưa nay, thì tôi muốn nhấn mạnh rõ rằng nhân vật chính hoàn toàn có thật. Không phải tôi bịa ra để câu view câu like gì hết, mà người này vẫn đang sống rất bình thường. Đó chính là bố chồng tôi.
Ông năm nay ngoài 70 rồi nhưng vẫn rất minh mẫn. Ngoại trừ mấy bệnh tuổi già như đau khớp nhức xương thì ông vẫn đi lại vui chơi bình thường. Mỗi chiều ông tự lái xe máy đi đánh bóng hơi với các cụ trong khu phố. Thể dục thể thao hăng say không thua kém thanh niên nào.
Bố chồng tôi có ưu điểm rất nhiệt tình tốt bụng, hòa nhã với tất cả mọi người xung quanh. Ông vốn là cán bộ về hưu, ngày xưa từng làm thầy giáo trường làng, thế nên nếp sống của ông rất quy củ và giản dị. Trẻ con trong khu phố rất mến bố chồng tôi vì ông hiền lành, hay cho chúng bánh kẹo ăn vặt, dạy chúng làm đồ chơi bằng giấy với lá cây. Hàng xóm ai có việc gì cần gửi con thì toàn đem sang nhờ bố mẹ chồng tôi trông hộ. Ông bà vừa khéo tay lại chu đáo, yêu quý trẻ con vô cùng.
Nhiều ưu điểm như thế nhưng bố chồng tôi lại có một thói quen khiến ai cũng lắc đầu khi nhắc đến. Đó là ông bị ám ảnh với việc làm mọi thứ chuẩn mực theo ý mình, cái gì ông cho là đúng thì không ai cãi được. Nói ngắn gọn là bảo thủ.

Ví dụ như việc kê tủ lạnh trong bếp. Cái bếp ở nhà chồng tôi hình vuông, đồ đạc bố trí hơi khó một chút vì diện tích nhỏ. Mọi người thảo luận với nhau để sắp xếp lại bếp cho gọn, ai cũng đồng ý rằng chuyển tủ lạnh sang cùng phía với cái kệ bếp, để thành một dãy thì tiện lợi hơn là mỗi góc một thứ. Riêng bố chồng tôi không chịu chuyển tủ lạnh đi vì ông cho rằng "để đó lâu quen rồi". Ông nhất quyết không cho ai đụng vào cái tủ, khiến mọi người bức xúc phản đối vì món đồ này quá vướng chỗ.
Hết cái tủ xong đến cái cửa. Nhà bố mẹ chồng xây cách đây hơn 30 năm, nó vừa cũ lại vừa lắm thứ công năng lỗi thời. Điển hình là cái cửa thoát hiểm ở cạnh bếp. Ngày xưa nó thông ra khoảng đất trống rộng rãi, nhưng bây giờ hàng xóm mua đất xây kín hết xung quanh rồi, chỉ chừa lại khoảng 40cm làm lối tắt đi trong ngõ thôi. Vợ chồng tôi muốn dỡ bỏ cái cửa thoát hiểm ra, đập tường sửa lại làm thành cái cửa sổ kính to, vừa thoáng mát hơn vừa tăng thêm ánh sáng tự nhiên trong nhà.
Mẹ chồng rất thích ý tưởng đó, bà cũng nhận ra rằng mấy chục năm qua cái cửa thoát hiểm chẳng bao giờ mở ra để dùng. Nó đóng lâu đến mức bụi bám đầy ra, bản lề với chốt hoen gỉ hết. Bên hông nhà còn một cái cửa khác ngay đối diện cầu thang lên tầng 2, thế nên cửa ở chỗ bếp thành thừa thãi.
Ai cũng đồng ý với phương án làm cửa mới, riêng bố chồng tôi phản đối vì sợ cháy nổ trộm cướp vào nhà xong không có lối để chạy (!) Tôi chẳng hiểu sao ông cứ đi ngược lại tư duy số đông. Mọi người ngại tranh cãi với ông nên thường để kệ cho ông làm theo ý thích, nhưng có vẻ để yên như vậy thì ông lại tưởng nhầm rằng mình không sai. Tiện ích hiện đại hơn không muốn, ông cứ thích sống theo kiểu lỗi thời, lại còn hay nghĩ theo hướng tiêu cực nữa chứ.
Hôm nay gia đình chồng tôi lại được phen lục đục vì cái tính bảo thủ ấy của ông. Chuyện là chị chồng ở xa mang các cháu về chơi, em trai chồng đang năm cuối đại học thì được nghỉ 1 tuần, lại sắp sửa đến sinh nhật mẹ chồng nữa, thế là cả nhà quyết định liên hoan một bữa thịt nướng.
Mọi người túm tụm vào nướng thịt nhặt rau rất vui vẻ. Lâu lắm mới thấy nhà cửa rộn ràng, con cháu đông đủ, mẹ chồng tôi sướng đến độ cười tít mắt. Hì hục một lúc cũng chuẩn bị xong xuôi. Khi cánh đàn ông trong nhà đang kê bàn ghế để chuẩn bị ngồi ăn thì tự dưng bố chồng tôi bắt tất cả tạm dừng. Tưởng ông phát hiện ra cái gì quan trọng, ai dè ông mở tủ lấy ra... một cái thước!
Mọi người biết bố chồng tôi xài thước làm gì không? Để căn ke đo khoảng cách từ bàn ăn đến 4 góc tường ạ! Vì sợ ăn nướng dầu mỡ bắn lung tung nên nhà tôi không tụ tập ở phòng khách. Mẹ chồng lôi cái bàn dài gấp gọn ra đủ cho chục người ngồi, tất cả bon chen trong cái bếp nhỏ. Dù bếp bé nhưng vẫn đủ chỗ ngồi thoải mái, cứ để bàn dài ở ngay giữa là xong.
Đụng đến sắp xếp đồ đạc một cái là bố chồng tôi lại tái phát "bệnh bảo thủ". Ông bắt cả nhà đứng dẹp hết ra chỗ khác, một mình mở thước dây ra đo xung quanh bàn, bò ra sàn căn ke đủ kiểu để 4 góc đều cách tường một khoảng bằng nhau (!) Mẹ chồng tôi phàn nàn rằng ông vẽ việc. Lũ cháu tôi đói bụng sốt ruột đòi ngồi vào bàn ngay, còn lại tôi, anh rể và thằng em thì khoanh tay ngao ngán đứng nhìn.
Chẳng biết sao bố chồng tôi cứ nghĩ ra mấy việc rỗi hơi vô bổ thế không biết! Mọi người góp ý thì ông không bao giờ chịu nghe, cứ thích một mình một kiểu xong khiến cả nhà mất vui. Phải làm sao để ông sửa cái tính ngang ngạnh khó chiều đây?