Em lấy chồng cách đây 7 tháng. Chồng em là con thứ hai, trên có một chị gái đã đi lấy chồng xa. Bố chồng vẫn công tác, còn mẹ chồng thì về hưu năm ngoái. Hai ông bà đều là người va chạm xã hội nhiều nên em tin là biết cách cư xử, am hiểu thời thế.
Quả thật, từ lúc em đến ra mắt nhà anh, vừa nhìn đã thấy bố mẹ chồng tương lai là người có học, lịch sự, làm gì cũng có chừng mực, tế nhị. Sinh nhật em, ông bà còn chúc mừng trên facebook, nhờ người yêu em tặng quà giùm…
Trong đám cưới, bố mẹ chồng tặng em 2 cây vàng, mẹ chồng nắm tay em khen ngợi giữa quan khách làm bố mẹ em mát mặt lắm. Sao mà hôm đó em hạnh phúc thế không biết. Cưới về, tháng đầu tiên em sống không khác gì công chúa trong nhà.
Nhà có hai vợ chồng là nhỏ nhất nên được bố mẹ chồng cưng chiều vô cùng. Đi làm về là cơm canh nóng hổi bày sẵn trên bàn, chỉ việc tắm rồi ngồi vào ăn. Ăn xong bưng bát ra rửa thì mẹ chồng lại bảo vào nhà gọt hoa quả đi, để mẹ rửa bát cho vì sợ hỏng móng tay của em (em làm bên phòng kinh doanh nên rất để ý đến ngoại hình).
Bố chồng thỉnh thoảng lại thấy đi qua đêm, mỗi lần như thế bố mẹ chồng cãi nhau ầm ĩ. (Ảnh minh họa)
Bố chồng thì khỏi phải nói, ông tâm lý lắm. Thỉnh thoảng lại thấy mua quà cho mẹ chồng, mà mỗi lần mua là thế nào con dâu cũng có phần. Khi thì thỏi socola nhập khẩu, lúc lại là lọ nước hoa hoặc chai xịt khoáng… Cái này cũng là vì cấp dưới của bố chồng em bán nên ông tiện tay và được người ta tư vấn thì mua.
Em sống sung sướng trong 2 tháng đầu. Sau đó thì mọi chuyện dần dần vỡ lở. Mẹ chồng em đi tối về muộn vì tập dưỡng sinh và mấy câu lạc bộ gì đó, nhà cửa bỏ bê. Hai vợ chồng về đến nhà thì tự tổ chức nấu nướng dọn dẹp. Bố chồng thì có thông tin cặp bồ bên ngoài nên thỉnh thoảng lại thấy đi qua đêm, mỗi lần như thế bố mẹ chồng cãi nhau ầm ĩ.
Tưởng chuyện không liên quan gì đến mình, thế nhưng em lại bị soi mói trách móc vì chuyện lười biếng, ăn xong không chịu rửa bát, bắt chồng làm. Rồi tốn tiền quần áo mĩ phẩm, ngày nào mặt cũng bự phấn son ra đường. Tiếp đến là chuyện không chịu chửa đẻ. Cưới về 4 – 5 tháng mà chưa mang bầu. Mẹ chồng bắt đầu lôi em ra để xét nét từng ly từng tí.
Đến giờ em cũng trụ lại ở nhà chồng được 6 tháng và đang tha thiết mong mỏi ra ở riêng. (Ảnh minh họa)
Bây giờ cứ về đến nhà là em thấy mỏi mệt, sợ hãi trước những câu nói bâng quơ kiểu chê bai của mẹ chồng. Rồi là tiếng cãi vã của hai ông bà.
Em cũng trụ lại ở nhà chồng được 6 tháng và đang tha thiết mong mỏi ra ở riêng. Em sợ cảnh này quá. Nhưng cứ nói với chồng thì chồng lại gạt đi. Anh bảo đang yên đang lành, lấy lý do nào mà ra ở riêng? Rồi chưa kể việc không có con cháu bên cạnh, ông bà càng cãi nhau náo loạn hơn. Thêm vào đó, anh là con trai duy nhất, nhà to không ở, chạy đi thuê phòng trọ chật hẹp thì ra thế nào?
Những lý do của chồng, em đều hiểu. Nhưng bảo em tiếp tục cảnh này thì em stress mất. Phải làm thế nào bây giờ hả các chị? Sao 2 tháng đầu đẹp như mơ thế mà bây giờ sự thật lại phũ phàng thế này?