Cá mè một lứa
Ngay từ khi mới yêu nhau anh chị đã chẳng bao giờ gọi nhau được một tiếng "anh", "em". Nghe các đôi khác cứ anh anh em em ngọt xớt, nhiều lúc vợ chồng anh muốn thay đổi nhưng vì ngượng mồm nên lại thôi.
Chị kể, có hôm chị lên nhà anh chơi, nhà có con chó dữ, chị sợ nên cứ đứng ngoài cổng mà gọi ổng ổng: “Nam ơi, Nam ơi”. Mãi mới thấy mẹ anh ra bảo anh không có nhà.
Thế mà hôm sau anh xuống, mặt hầm hầm “Từ giờ phải gọi 'anh' nghe chưa, cấm được gọi tên”.
Chị thắc mắc từ trước giờ gọi có sao đâu. Thì anh mới bảo “Hôm qua Mai lên cứ gọi ầm làng ầm xóm, mẹ Nam mới bảo yêu nhau gì mà buồn cười, gọi nhau cứ như bọn trẻ hò nhau đi chăn trâu vậy”.
Thế là từ đấy anh chị cũng tập tành gọi nhau bằng "anh" với "em", những ngày đầu gọi cứ phải bụm miệng cười vì ngượng. Chị mới cất tiếng "anh ơi" thì Nam đã lăn đùng ra cười tếu táo “Khiếp, nghe mà giật cả mình”. Thành ra mãi mà anh chị vẫn chẳng gọi rành rọt được từ đó.
Anh chị vốn cùng tuổi trâu nên hai vợ chồng cứ gọi nhau là "trâu" vợ, "trâu" chồng (Ảnh minh họa)
Cưới nhau về, anh chị gọi nhau là "trâu" vợ - "trâu" chồng, khi giận nhau thì gọi "trâu đực" kia - "trâu cái" kia, hăng máu lên nữa thì gọi “trâu già”. Cãi nhau một lúc thì chị xưng hô trống không, anh Nam mới bực bội: "Đừng có mà cá mè một lứa nha".
Vốn cùng tuổi nên anh chị rất hay tranh luận, mà thường thì chẳng ai chịu nhường ai, ai cũng cho mình đúng nên có khi giận nhau cả tuần liền.
Cứ mỗi lần như vậy, có gì cần nói với nhau là anh chị lại nói qua mẹ: “Mẹ bảo vợ con… Mẹ bảo chồng con…".
Tối thì anh ôm gối ra ngủ cùng mẹ với lí do: “Ngủ trong đấy nó húc cho lòi ruột”. Sáng ra, mẹ dắt "hai con trâu" lại bảo: “Làm lành ngay, trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, chỉ khổ cho thân già này thôi”.
Cùng tuổi nằm duỗi mà ăn
Có lẽ cùng tuổi nên anh chị rất thoải mái chia sẻ, tâm sự cùng nhau. Ngay cả “chuyện ấy”, anh chị cũng rất cởi mở. Hai vợ chồng cùng thích ăn thịt gà, nên suốt ngày hết gà luộc, gà rang, rồi gà nấu canh. Mẹ chồng nhiều khi than thở “Trâu ơi, ăn thêm cỏ (rau xanh) vào".
Cùng là trâu nhưng chị chín chắn, già dặn hơn anh. Chị vẫn thường bực bội vì anh thích an phận. Chị nhắc nhở "Anh định làm nhân viên quèn tới bao giờ nữa, cũng phải cố gắng mà thăng chức đi chứ".
Thì anh lại đủng đỉnh: “Vợ chồng cùng tuổi nằm duỗi mà ăn, trâu thì chỉ làm đủ ăn chứ không giàu được đâu, cố làm gì”.
Nhìn lũ bạn có chồng làm ông này ông nọ, chị thoáng thấy chạnh lòng. Ngày đêm suy nghĩ tìm cách làm giàu. Thấy vậy anh nhắc nhở: "Em nghĩ nhiều chỉ tổ già nhanh thôi!".
Giật mình nhìn lại chị mới thấy mình già hơn chồng thật. Anh thì vô tư, cứ đặt lưng xuống là ngáy vang nhà. Chị thì hay lo nghĩ.
Mấy đứa bạn cũng rủ rỉ: "Lấy chồng bằng tuổi là phải cẩn thận. Dễ già hơn chồng đấy".
Chị nghe mà hoang mang, thành ra quên mất chuyện “làm giàu” mà lại lo chuyện “làm đẹp”. Chị chăm chỉ lên mạng sưu tầm các biện pháp làm đẹp, rồi suốt ngày đắp mặt, chăm sóc da, thể dục giữ dáng.
Thấy vậy anh lại trêu: “Da trâu em thì chăm sóc làm gì cho phí, mua vôi ve về mà quét may ra mới trắng”. Anh chị cười vang nhà.
Chị tâm sự: “Là vợ chồng cùng tuổi lắm cái bất tiện nhưng cũng lắm cái buồn cười vì bọn mình nhiều lúc như trẻ con, giận dỗi nhau đấy nhưng lại vui vẻ làm lành với nhau ngay".