Người ta thường nói rằng kẻ nào “to mồm”, thì sẽ phải lãnh nhiều hậu quả. Chị có sợ mình lãnh phải hậu quả cay đắng khi tuyên bố “không thèm lấy chồng”?
Cho đến giờ thì tôi không thấy hậu quả gì cả! Tôi đang sống rất thoải mái, tự do, tự tại. Có thể nhiều người khi nghe tôi nói vậy sẽ cười mỉa rằng “cuộc đời còn dài ở phía sau”. Tuy nhiên, tôi quan niệm rằng, cuộc sống của mình thì nên biết cách để sống và làm hài lòng mình. Đừng vì chút ì xèo xung quanh mà lao tâm khổ tứ rồi thành ra chính mình lại hại mình. Lấy chồng hay không là việc riêng của mỗi người, cớ sao cứ phải “ném” cái từ hậu quả vào cho nặng cả cuộc đời mình.
Chị nghĩ sao trong khi chị tuyên bố thế, còn những người xung quanh lại đồn đại rằng... chị ế, chả ai thèm lấy?
Cứ cho là tôi ế đi. Có sao đâu! Tôi nghĩ người ta đang ghen tị với cuộc sống của tôi nên dùng chiêu khích tướng để tôi... “phát cuồng” mà đi lấy chồng! Nhưng tôi tỉnh táo lắm (cười). Tôi cũng nghe quen rồi. Nếu những người nói ra điều đó mà yêu quý tôi thì họ đã không có thái độ “trù ẻo” như vậy.
Họ có bao giờ dám thể hiện trước mặt tôi đâu, chỉ giỏi nói sau lưng thôi. Mà với tôi thì, phàm những người đã không yêu quý mình thì không cần để ý. Vì vậy, những lời họ nói sẽ cứ thế mà theo gió bay thôi. Tôi nghĩ những gì mình đang làm là đúng. Mà tôi khuyên các chị em cũng nên như vậy. Cứ sống thật với bản thân mình.
Chị có khi nào nghĩ rằng mình đang tự tin thái quá vào bản thân?
Nhưng thiên hạ vẫn cho rằng “trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng”, yêu thì phải cưới, chị nghĩ sao về quan điểm này?
Kết hôn, xây dựng gia đình là nhu cầu chính đáng, nhưng vấn đề là nếu lúc nào cũng để cái nhu cầu đó vượt ra khỏi tầm với của mình và “cắn răng” hoàn thành những thủ tục để không bị “cấu xé”, mỉa mai thì quả thực đó là một cách suy nghĩ cực kỳ ấu trĩ. Từ giai đoạn yêu đến khi kết hôn còn cả một chặng đường dài, khó mà nói được điều gì lắm! Lấy nhau về để rồi trở thành địa ngục của nhau, khom lưng theo kiểu nô dịch, phục vụ không công để rồi khóc thầm không ai thương ư?
Theo tôi nhận thấy các cô gái thời nay rất “kén cá chọn canh trong việc tìm kiếm người đàn ông của mình. Phải chăng chị cũng thế?
Tôi sẽ không nói vấn đề đó đúng hay sai, bởi nó tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Chị thấy đấy, cuộc sống này đâu phải chỉ để yêu, bởi xung quanh đó còn rất nhiều vấn đề chi phối. Yêu, kết hôn, sinh con để rồi sống dưới mái nhà lúc nào cũng “nứt vách” bởi những nghi ngờ thì không gì mệt mỏi bằng. Hơn thế, đàn ông bây giờ hư lắm, coi ngoại tình cứ như việc đương nhiên... Không kén để mà gặp họa ư?
Vậy thì theo chị, việc những cô gái được liệt vào hàng ế bây giờ có nên dậm chân, tận lực để lấy bằng được một tấm chồng?
Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn lo ế với không?! Tôi quan niệm cuộc sống là của mình và do mình quyết. Lấy chồng, sinh con là điều tốt và nên nhưng cũng không vì thế mà mình tự ép mình lấy bằng được chồng. Nếu bản thân không thích và không thể thì không cần phải cố. Lấy chồng là lấy cho mình vì thế, nếu sướng hãy lấy, không thì thôi. Xưa lắm rồi cái chuyện sinh ra là gái thì phải lấy chồng.
Tất nhiên, khi cuộc sống có thêm một người đáng tin cậy để mình gửi gắm, chia sẻ thì vẫn hơn rồi. Để gật đầu, kết hôn với một ai đó, tôi thấy chẳng có gì khó. Nhưng vấn đề là lấy ai, lấy như thế nào thì phải sáng suốt mà suy nghĩ!