Thú thật, tôi yêu Vinh ngay từ lần gặp đầu tiên bởi vẻ bề ngoài điển trai của anh. Vinh ga lăng, hiểu tâm lý phụ nữ, từ lời nói đến quà tặng đều rất lãng mạn. Hồi đó, tôi và bạn thân đều thích anh nhưng sau một thời gian chơi chung nhóm, Vinh đã chọn yêu tôi. Anh nói ở tôi có những điểm đặc biệt để sau này trở thành một người vợ chu đáo. Giờ tôi mới hiểu, mới thấm thía những lời Vinh nói lúc đó có nghĩa là gì.

Sau đám cưới, chúng tôi xây dựng hạnh phúc trong căn hộ đã mua trước đó. Căn hộ tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để vợ chồng tôi sống thoải mái, có sân vườn trồng hoa, có chỗ uống cà phê sáng, trong nhà có phòng bếp rộng rãi. Với tôi mà nói, ngôi nhà là một điều hãnh diện.

Nhưng rồi chính chồng lại khiến tôi mệt mỏi mỗi khi trở về. Vinh chăm chút vẻ bề ngoài nên nhìn anh lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Tuy nhiên, sống chung rồi mới biết, bản tính của anh lười biếng, bày bừa mọi thứ lộn xộn. Quần áo bẩn hay sạch gì Vinh cũng treo hết trong tủ rồi dùng nước hoa át mùi.

Phòng làm việc của Vinh luôn trong tình trạng 'quá tải' bởi sự bừa bộn của anh. Từ giấy tờ, sách vở, tài liệu, ly cà phê bẩn,... thậm chí anh còn vứt cả tất bẩn trên bàn làm việc rồi để đấy cho vợ dọn dẹp.

Đi làm về, tôi phải dọn dẹp, nấu ăn, tưới cây cảnh nên lúc nào cũng làm luôn tay luôn chân. Làm nhiều thì phát bực, tôi mắng chồng, anh ấy lại cho rằng tôi đanh đá, bạo lực ngôn từ với chồng. Sau này, cứ thấy tôi nổi giận, chồng lại bỏ đi uống cà phê với bạn, đợi khuya mới về nhà.

Mỗi sáng thấy chồng quần là áo lượt, xịt nước hoa thơm phức, chải tóc mấy bận rồi mới bước ra khỏi nhà mà tôi bực bội. Mới sống chung 1 tháng thôi mà tôi đã muốn "lót lá trả chồng về nhà mẹ đẻ" rồi.

Nếu như chồng không chịu thay đổi, tôi chỉ lo khi có con, chúng tôi sẽ càng bất đồng, mâu thuẫn nhiều hơn. Khi đó, tôi không biết mình còn chịu đựng nổi một người chồng đẹp mã mà lười biếng nữa không? Phải làm cách nào để anh chịu giúp đỡ vợ, sống có kỷ luật, khoa học hơn đây?