Chị gái tôi không chỉ xinh đẹp mà còn hiền lành đạo đức. Ngày chị lấy được anh rể là giám đốc lương tháng hơn 100 triệu, bố mẹ tôi rất hãnh diện, khoe với cả khu phố.
Mẹ bảo tôi phải nhìn vào chị gái, lấy đó làm gương mà phấn đấu. Lúc ấy, tôi chỉ biết cười khổ cho rằng bản thân không xinh đẹp như chị, sao có thể lấy được chồng giàu. Tôi bảo chỉ mong lấy được người đàn ông đạo đức là đủ.
Từ ngày chị gái đi lấy chồng, bố mẹ tôi cũng được nhờ rất nhiều. Tháng nào chị ấy cũng gửi tiền biếu bố mẹ mỗi người 5 triệu. Thỉnh thoảng chị còn biếu đồ bổ cho bố mẹ nữa.
Chị gái lấy chồng 7 năm, từng mang thai 4 lần mà không giữ được, do sức khỏe chị yếu. Sau hơn hai năm điều trị, cuối cùng chị tôi đã mang thai. Lần có thai này, chị không phải làm bất kỳ việc nhà nào, chỉ ăn rồi nằm dưỡng thai. Với sự kiêng khem kỹ lưỡng, tuần vừa rồi chị tôi đã hạ sinh được một bé gái. Gia đình nội ngoại đều vui mừng cho anh chị.
3 tháng nay chưa qua thăm chị và cháu, ngày hôm qua nghe tin con chị nhập viện, tôi vội vàng vào bệnh viện. Vừa nhìn thấy tôi, chị đã ôm chặt và khóc. Chị than sao số phận lại khổ thế. Khó khăn lắm mới sinh được đứa con, vậy mà bây giờ bé lại bị tim bẩm sinh. Chị bảo thật sự mệt mỏi lắm rồi, con mà có mệnh hệ gì chị không thiết sống nữa.
Chị bảo tháng nào anh rể cũng gửi 60 triệu để chi tiêu, hằng ngày không phải làm việc gì, chỉ mỗi việc ăn rồi sinh con, thế mà không thể làm nổi. Anh rể đi làm vất vả cả ngày, chị không giúp được gì mà luôn gây thêm phiền toái cho anh. Chị thấy bản thân thật vô dụng, là gánh nặng cho chồng.
Thấy chị gái có biểu hiện lạ, tôi nhờ bác sĩ thăm khám thì biết chị đang bị trầm cảm nhẹ. Bác sĩ bảo người nhà cần quan tâm chăm sóc chị ấy rất cẩn thận để tránh xảy ra những điều đáng tiếc.
Lời bác sĩ nói mà tôi lo lắng và thương chị gái. Tưởng chị ấy sẽ có được cuộc sống sung sướng bên người chồng giàu có, nào ngờ hành trình tìm kiếm con thật gian nan. Tôi không biết phải giúp chị ấy thế nào nữa?