Tôi gặp chồng ở trường đại học và chúng tôi nhanh chóng có cảm tình với nhau. Anh là cậu ấm trong gia đình khá giả, là con một, được hưởng những điều tốt nhất từ khi còn bé. Những gì anh có được khiến ai cũng ghen tị. Anh được bố mẹ cưng chiều vô cùng, mọi thứ họ đều dành cho anh, thậm chí, khi anh còn đang học đại học, bố mẹ anh đã mua cho anh một ngôi nhà rộng rãi. Mối tình sinh viên của chúng tôi ấy vậy mà lại bền chặt suốt những năm tháng đại học.
Ra trường được 1 năm, chúng tôi kết hôn. Nhiều người bảo tôi là chuột sa chĩnh gạo vì tôi chỉ sinh ra trong một gia đình trí thức bình thường. Thế nhưng kết hôn rồi tôi mới hiểu, mọi thứ không tốt đẹp như tôi từng nghĩ, chẳng lung linh như mọi người tưởng tượng. Sau khi cưới, chồng tôi dần có những dấu hiệu bạo lực. Quen với cách sống muốn gì được đó, anh sẽ đánh tôi mỗi khi tôi làm anh phật ý. Nếu tôi đi làm về muộn một chút, anh la mắng và thậm chí có lần anh còn đánh tôi nữa. Những điều này tôi không hề nhận ra suốt những năm yêu nhau vì khi đó, anh rất yêu thương, chiều chuộng tôi.
Một thời gian sống cùng nhau, tôi cảm nhận được cuộc hôn nhân này có điều gì sai trái nhưng tôi chẳng thể nói ra với bất kì ai. Sợ gia đình buồn, tôi chỉ giấu hết nỗi niềm vào lòng và âm thầm chịu đựng mà thôi. Nhưng điều khiến tôi buồn hơn cả chính là thái độ của mẹ chồng dành cho tôi. Mẹ chồng thường xuyên qua nhà tôi kiểm tra. Mỗi lần đến, bà lại bĩu môi chê tôi không biết quán xuyến nhà cửa để nhà cửa bẩn thỉu, nhếch nhác dù tôi lau dọn mỗi ngày.
(Ảnh: Internet)
Mẹ chồng lấy lý do đó ra sức yêu cầu tôi phải nghỉ việc ở nhà, vừa để chăm sóc nhà cửa, vừa để chuẩn bị sức khỏe sinh con trai nối dõi tông đường. Thật lòng mà nói tôi ghét quan điểm đó của mẹ chồng. Đường đường là một cử nhân đại học, chẳng lẽ giờ đây tôi nghỉ việc ở nhà ngửa tay xin tiền chồng? Hơn nữa, nếu tôi không đi làm, thu nhập của gia đình sẽ giảm ngay và nếu tôi nghỉ việc quá lâu, chắc chắn rằng sẽ bị tụt hậu với mọi người. Thế nên, tôi liên tục thẳng thừng từ chối yêu cầu của mẹ chồng dù cho bà không ngừng nhắc đến.
Điều đó càng làm cho mẹ chồng xem tôi như cái gai trong mắt. Sự phản kháng của tôi là một điều sỉ nhục đối với mẹ chồng. Bà luôn nói để cưới tôi về bà tốn nhiều tiền của, tôi là con dâu trong nhà nên bắt buộc phải nghe theo lời bà. Chẳng những thế, bảo tôi ở nhà là nghĩ cho tôi, để tôi giữ gìn sức khỏe và sinh đứa cháu nội khỏe khoắn cho bà. "Tôi không sai khi yêu cầu như thế. Con trai tôi luôn nghe theo lời tôi từ khi nó còn nhỏ. Cô là con dâu cũng phải như thế, ai cho phép cãi?", mẹ chồng mắng tôi như tát nước trong một lần đến nhà tôi.
Tôi liên tục thẳng thừng từ chối yêu cầu của mẹ chồng dù cho bà không ngừng nhắc đến. (Ảnh: Internet)
Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng ngày càng tồi tệ hơn. Chồng tôi là người đứng ở giữa và tôi cũng hiểu rằng anh luôn nghiêng về phía mẹ nhiều hơn bởi anh đã quen với việc nghe lời mẹ ngay từ khi còn bé. Anh vâng lời mẹ gần như tuyệt đối và chưa bao giờ tỏ ý chống đối mẹ. Chính vì thế, việc tôi liên tiếp không vâng lời mẹ chồng khiến anh ngày càng khó chịu, tức giận.
Một hôm, anh về nhà và nghe được cuộc cãi vã của tôi và mẹ chồng cũng xung quanh câu chuyện tôi phải ở nhà. Chẳng hỏi han xem sự tình thế nào, nguyên nhân ra sao, anh đã xông thẳng đến lấy chiếc ghế đập vào người tôi làm tôi ngã, bụng đập xuống đất. Tôi khóc thét lên vì bụng khi đó đau dữ dội, mẹ chồng vội vã bảo chồng đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra.
"Cô ấy không sao cả nhưng có điều cái thai 3 tháng không thể giữ được", bác sĩ thông báo với chồng tôi. Nước mắt tôi lăn dài trên má, nỗi đau tinh thần và thể xác khiến tôi chẳng thể nói được điều gì. Mẹ chồng tôi sững sờ còn chồng tôi đã khóc. Đó là lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, tôi thấy anh ấy khóc như vậy. Những ngày gần đây, anh không ngừng xin tôi tha thứ nhưng tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi phải làm gì đây mọi người?