Ngày xưa hồi còn là sinh viên tôi nghĩ tình dục là một thứ gì đó ghê gớm lắm. Thậm chí, tôi bảo thủ cho rằng chuyện "mây mưa" chỉ có chức năng sinh sản, sâu xa hơn chút thì là công cụ để đàn ông vui thú. Tôi tự nhủ với lòng chỉ làm "chuyện ấy" vào đêm tân hôn, tức là nôm na sẽ mất cái ngàn vàng sau khi lấy chồng.
Tất nhiên đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời của tuổi trẻ bồng bột non dại. Khi yêu vào rồi mấy ai còn giữ được lý trí, tỉnh táo. Giờ đây, khi đã trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn, tôi thực sự thấy tình dục là một chất xúc tác tuyệt vời cho tình yêu đôi lứa thăng hoa. Tuy nhiên, sau khi lấy chồng, chính những màn "hoan lạc" lại giống như chất độc đang bào mòn cuộc hôn nhân của tôi... Tôi xin phép được kể tại đây, mong các bạn sẽ đồng cảm với tôi.
Năm 28 tuổi, tôi gặp một biến cố lớn trong đời. Rất nhiều thứ tiêu cực ập xuống đầu tôi. Bố mắc ung thư giai đoạn cuối, mẹ thì cũng vì đau buồn quá nên đổ bệnh theo. Chỉ trong một năm mà tôi mất đi hai người thân yêu nhất. Chỉ còn lại chị gái tôi đã lấy chồng xa chẳng mấy khi được ở gần động viên, vực dậy tinh thần em gái. Công việc khi ấy của tôi bấp bênh, chật vật. Tôi như mất hết tinh thần và động lực sống. Chẳng một điều gì có thể níu tôi lại khỏi thần chết lúc ấy.
May sao, trong khoảnh khắc tăm tối nhất của cuộc đời, cô bạn thân từ hồi cấp 3 của tôi đã dang tay cứu giúp. Nó là tiểu thư con nhà giàu, cũng để dành ra được một khoản kha khá nên có thể hỗ trợ cho tôi nếu cần. Tôi vay bạn 100 triệu làm lại từ đầu và hứa sẽ trả đủ sau 2 năm không thiếu một xu, đồng thời sẽ ghi lòng tạc dạ ân tình này suốt cuộc đời.
Đúng là tôi đã mạnh mẽ vươn lên, trau dồi lại bản thân và xin một công việc đúng với sở trường. Tôi có thể trả nợ cho cô bạn thân ấy trước hạn khoảng gần nửa năm.
Trong thời gian đi làm, tôi có gặp một người đàn ông trong cùng tòa nhà công ty đặt trụ sở. Từ ngày quen anh, bữa trưa tại canteen của tôi cũng bớt cô đơn. Chính anh ấy đã trò chuyện và làm bạn với tôi. Sau này hai đứa trải qua 1 năm yêu nhau thì bắt đầu tính tới chuyện cưới xin vì tôi cũng không còn trẻ.
Chúng tôi hòa hợp về tính cách, công việc, sở thích, thậm chí tôi xin thú nhận luôn là về khoản "chăn gối" cũng cực kỳ hợp. Tuy vậy, tôi vẫn lấn cấn trong lòng sau khi lấy anh, tất cả là do "chuyện ấy"...
Tôi và chồng chung sống dưới mái nhà hơn 1 năm, đó cũng là khoảng thời gian hai vợ chồng đã trải qua biết bao đêm "hoan lạc". Nhưng lạ là theo lý thông thường, anh ấy sẽ phải âu yếm vợ, nắm tay cho cảm xúc thăng hoa hơn. Đằng này, chồng tôi chẳng bao giờ chạm vào tay tôi cả. Thậm chí, anh ấy thà cầm vào mép chăn, thành giường hoặc đụng vào các bộ phận khác chứ tuyệt nhiên không chạm tay tôi.
Mãi về sau này, khi tôi bắt đầu sinh nghi hỏi chồng thì anh mới trả lời tôi một lời sét đánh: "Là do tay của em khiến anh sợ."
Đúng là tay tôi hằn lên nhiều "vết tích". Thực ra trong khoảng thời gian tuyệt vọng của cuộc đời, tôi đã rạch tay nhiều lần, sau này còn đi xăm vài hình lên bàn tay, cánh tay. Khi đã tỉnh ngộ, đôi lúc tôi hối hận và xấu hổ nên thường mặc áo dài che đi nhiều vết đó.
Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc chồng chẳng hiểu cho tôi chút nào... Tôi đã thành thật kể với anh ấy về quá khứ và những lần vấp ngã, tuyệt vọng của mình. Vậy mà giờ đây anh chẳng thèm động vào tay tôi lúc "mây mưa". Ngẫm lại mới thấy, chồng chỉ nắm tay tôi thôi, chứ quả thật anh cực kỳ hời hợt khoản "động chạm".
Sau khi nghe lời thú nhận từ chồng, tôi sốc tới mức không muốn nhìn thấy mặt anh. Tôi xấu hổ, tủi thân và giận chồng lẫn chính bản thân mình. Quá khứ là quá khứ, giờ tôi còn biết làm gì hơn nữa đâu? Chồng chê bàn tay vợ xấu xí, chẳng nhẽ tôi phải chặt đi ư? Mọi người nếu ai đồng cảnh ngộ có thể chỉ tôi cách để khắc phục chuyện này không?