Hơn tháng nữa là mình lập gia đình rồi. Nhà chồng tương lai cũng như nhà mình, không giàu có nhưng không quá nghèo. Chỉ khác mỗi nhà mình sống cần kiệm còn nhà chồng thì ưa phô trương khoe mẽ. Ngay cả chồng mình cũng thế, nhưng đấy chỉ là một tiểu tiết nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến tình yêu của mình.
Để chuẩn bị cho ngày cưới, mình đang cố gắng vắt chân lên cổ mà chạy xong dự án ở công ty, vậy mà chồng kéo ra nói nhỏ: “Bảo bố mẹ em chuẩn bị, lấy chồng không có của hồi môn sẽ khó gây được thiện cảm với nhà anh đấy”. Đến lúc này, mình mới giật mình. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ "vòi" bố mẹ của hồi môn. Mà nhiều hay ít thì có liên quan gì đến nhà chồng để khó với dễ gây thiện cảm? Chẳng lẽ nhà chồng tương lai không vô tư như mình vẫn nghĩ?
Mẹ chồng tương lai gọi về nhà, hỏi han nhà đằng ấy định cho bao nhiêu vàng trong ngày đưa dâu, phải làm sao cho đẹp mặt nhà trai. Mình lúng túng không biết trả lời.
Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ "vòi" bố mẹ của hồi môn. Mà nhiều hay ít thì có liên quan gì đến nhà chồng để khó với dễ gây thiện cảm? (Ảnh minh họa)
Từ khi đi làm, mình chỉ kiếm tiền lo cho bản thân và chu cấp thêm cho bố mẹ, chưa từng nghĩ sẽ có ngày lấy chồng và vơ vét từng chỉ vàng mồ hôi nước mắt mà bố mẹ dành dụm. Hoặc dù bố mẹ có cho, mình cũng không muốn lấy vì mình còn một em trai, một em gái chưa lập gia đình.
Tuy chưa từng hỏi bố mẹ về của hồi môn nhưng mình vờ nói là bố mẹ sẽ cho khoảng 5 chỉ. Mình định là sẽ tự sắm số vàng này bằng tiền đi làm tích cóp được và bố mẹ mình chỉ việc lấy nó đeo vào cho mình ngày cưới thôi.
Vậy mà mẹ chồng lườm cho mình một cái thật dài, môi dưới trề ra cả tấc. Bà hỏi bố mẹ mình đã đi ăn cưới lần nào chưa, thấy người ta cho con bao nhiêu mà nhà này lại cho mỗi 5 chỉ? Còn tiền mặt, bao nhiêu? Lấy được một tấm chồng ngời ngời như thế, về làm dâu một gia đình bề thế (chỉ là trưởng giả học làm sang thôi mọi người ạ) mà lại vác mạng không về? Tưởng thế nào hóa ra chỉ là quân ăn lông ở lỗ.
Mình sốc và cú tím mặt. Nhà mình không nghèo, chỉ là sống đơn giản. Hơn nữa nếu có của hồi môn thì đó sẽ là của riêng của vợ chồng mình, chứ đâu phải cho để cống nộp cho nhà chồng?
Thấy mình có vẻ bất mãn, bà lại xuống giọng mẹ con ngọt lọt thấu xương. Một mẹ con không dạy thì để mẹ dạy, hai con không biết thì để mẹ bảo. Bà kể ngày xưa tuy nghèo nhưng nhà bà vẫn cố sắm đủ bộ nữ trang và tiền bạc vì của cải thể hiện gia thế và giá trị của con dâu. Nhờ vậy mà lúc làm dâu ai nấy đều kính nể, có tiếng nói trong nhà. Chung quy lại, chuyện nọ chuyện kia là bà muốn mình phải có vàng trên người và sổ tiết kiệm trong ngân hàng với ít nhất 200 triệu.
Chồng mình không tham nhưng vô tâm đến khó hiểu. Mình không dám lên án mẹ anh với anh nhưng chỉ nói bóng gió sao không nói trước để mình biết. Chồng vô tư nói “chuyện hiển nhiên ấy anh tưởng em biết rồi”.
Còn mọi người mang bao nhiêu của hồi môn về nhà chồng thế ạ? Còn mình, đang bị mẹ chồng ỏ ê của hồi môn khiến mình bực bội không tả được.
Mình có cảm giác như mình là một đứa con gái vô giá trị, mèo mù vớ cá rán nên bây giờ phải bù đắp xứng đáng cho nhà chồng. Bỗng dưng thấy mình ngu, về làm dâu chắc chắn sẽ cực, vậy mà vẫn phải cống tiền mới được vào. Áp lực của hồi môn và trăm tỉ thứ không tên cho ngày cưới làm mình như rồ như dại.
Ấy vậy mà mẹ chồng tương lai lại bảo ngày đón dâu sẽ đeo cho mình một bộ trang sức đủ các món nhưng xong lễ thì trả bà. Tức là mình chỉ là một con bù nhìn trắng tay trong ngày cưới để nhà chồng lấy sĩ diện với quan khách thôi à? Bây giờ có con trai sướng đáo để, cứ nuôi chúng lấy vợ là vừa có dâu vừa được tiền.
Biết là nhà chồng đang tham lam nhưng mình không đủ lý đủ tình cãi lại. Cũng mập mờ không rõ mình nghĩ thế là đúng hay sai. Bố mẹ mình thì chưa hề biết chuyện này (Ảnh minh họa)
Mình cũng là người có ăn học, có công việc ổn định chứ đâu đến nỗi ngu mà nhắm mắt làm ngơ. Nhưng thật sự tình thế bây giờ rất khó xử. Chẳng lẽ ngày cưới sát sàn sạt rồi lại hủy chỉ vì của hồi môn. Song nếu cứ cố gắng “nâng cao giá trị” như nhà chồng nói thì tiền ở đâu? Mình thấy vô lý, bất công và cả bất lực.
Anh chồng khờ của mình lại còn bênh bố mẹ, sau này bố mẹ mất thì nhà này là của mình, chả phải gấp 100 lần của hồi môn hay sao mà vợ phải so đo. Anh nói không sai, nhưng đó là điều tất yếu như việc kết hôn phải về nhà chồng. Bây giờ cứ đổi lại anh sang ở rể thì bố mẹ mình cũng cho anh cái nhà như thế thôi.
Biết là nhà chồng đang tham lam nhưng mình không đủ lý đủ tình cãi lại. Cũng mập mờ không rõ mình nghĩ thế là đúng hay sai. Bố mẹ mình thì chưa hề biết chuyện này. Xin mọi người cho mình lời khuyên, có nhất thiết mình phải cố gắng kiếm chừng ấy của hồi môn để mang về nhà chồng không?