Ngày trước khi vợ chồng tôi yêu nhau, bố mẹ tôi ra sức khuyên ngăn vì xa quá, 2 nhà cách nhau gần 400km, thế nhưng lúc ấy tôi mạnh mẽ nói rằng sướng khổ con chịu. Đến giờ tôi thấy đúng là sướng khổ tôi chịu thật, nhưng không phải mình tôi khổ mà bố mẹ cũng vất vả theo tôi.

Chúng tôi cưới nhau 10 năm, nhưng chỉ có 1 năm duy nhất được về ăn tết cùng bố mẹ đẻ, còn lại đều ở nhà nội. Mỗi năm cũng chỉ về thăm bố mẹ được 1-2 lần. Những năm đầu sau khi cưới, tôi có bầu rồi sinh con nên cũng chẳng thể về nhà lần nào. Những năm sau đó, con cái nhỏ, mỗi khi định về quê ngoại, lại bận việc này việc kia hoặc con ốm, thế là lại hẹn bố mẹ dịp khác con về, nhưng chính tôi cũng không biết rõ đó là khi nào. Sau khi tôi lấy chồng, sinh liền 3 năm 2 đứa, thế là trong suốt 4-5 năm sau khi cưới tôi chẳng thể về nhà. Mỗi năm bố mẹ tôi lại lên thăm con gái một lần, ông bà có tuổi, đi đường xa cũng vất vả lắm, nhìn bố mẹ tay xách nách mang đủ thứ lên thăm con mà tôi lại chẳng thể kìm lòng.

Lấy chồng xa, mỗi lần về thăm bố mẹ ốm lại bị mẹ chồng cằn nhằn - Ảnh 1.

Lấy chồng xa, mỗi khi bố mẹ ốm đau tôi cũng chẳng thể về thăm. (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Vợ chồng tôi ở cùng với bố mẹ chồng, mẹ chồng tôi vốn khó tính, lại chẳng ưa con dâu, thế nên thông gia lên chơi cũng không thực sự vui vẻ. Bố mẹ tôi có lên thăm con cháu cũng chỉ ở 1-2 ngày rồi lại về.

Nhà tôi có 3 chị em gái, tôi là chị cả đã lấy chồng xa, 2 cô em cũng lấy chồng cách nhà cả trăm cây số. Đến giờ chỉ có 2 bố mẹ già ở nhà, nghĩ thương bố mẹ lắm mà tôi chẳng biết phải làm sao.

Đến giờ các con tôi đều đã đi học cấp 1 cũng đã đỡ vất vả hơn nhiều, mỗi dịp lễ được nghỉ dài ngày, tôi lại xin về quê thăm bố mẹ, thế nhưng mỗi lần như vậy đều khổ sở với mẹ chồng. Có lần thì bà nói "mát mẻ", hờn dỗi, có lần thì nói thẳng là tôi đã lấy chồng nhưng chỉ chăm chăm lo về nhà ngoại. Có những lần tôi muốn đưa con về thăm ông bà ngoại, thì bà nội nhất định tìm mọi cách giữ cháu ở lại, lo cháu đi xa về ốm mệt.

Có lần bố tôi ốm nặng, em gái gọi điện giữa đêm, tôi vội vàng chuẩn bị về, mẹ chồng thấy thế thì bảo: "Người già ai chả ốm, làm sao cứ phải cuống lên, ông ấy khỏe thế còn lâu mới chết được". Nghe đến đấy mọi uất ức trong tôi bùng lên, tôi nói hết những suy nghĩ bấy lâu với mẹ chồng, xách vali về thẳng nhà ngoại giữa đêm. Tưởng rằng sau lần ấy bà sẽ hiểu phần nào, nhưng không, mỗi lần tôi xin về ngoại lại là một lần "chiến tranh".