Tôi năm nay 24 tuổi, vừa kết hôn cách đây một tuần. Tôi và chồng có khoảng thời gian quen nhau vài tháng trước khi yêu nhau chính thức, quá trình yêu nhau tôi cảm thấy anh ấy là một người đàn ông chín chắn, nghiêm túc và rất trưởng thành, lại kiếm tiền rất giỏi nữa. Cách biệt tuổi tác 9 tuổi không là rào cản với cả hai bởi tôi thấy hợp nhau nhiều điểm, ở bên anh ấy tôi rất yên tâm, tin tưởng.
Yêu nhau được 6 tháng, người yêu tôi do đã không còn trẻ nên thúc giục tôi làm đám cưới. Tôi cũng băn khoăn lắm, vì hai người yêu nhau cũng chưa lâu, hai gia đình cũng chưa biết gì về nhau, chưa gặp nhau lần nào, vậy mà đã tiến triển đến hôn nhân. Suốt thời gian yêu nhau, tôi cũng chỉ ghé qua nhà người yêu chơi 2 lần, ngồi một lúc lại đi chơi.
Nhân một lần mệt mỏi vì bố mẹ tôi sốt ruột chuyện tôi chưa có công ăn việc làm ổn định, vậy mà suốt ngày đi chơi với người yêu, ít khi ở nhà và không màng đến chuyện công việc. Tôi giận dỗi bố mẹ, cho rằng bố mẹ cấm đoán chuyện yêu đương, coi tôi vẫn còn là đứa trẻ như thời đi học. Tôi cũng mới đi làm, lương không cao nhưng cũng bước đầu tự lo cho bản thân, không còn xin tiền bố mẹ như trước nữa.
Tìm đến người yêu và khóc tức tưởi, anh ấy vỗ về tôi: "Thôi, đừng buồn nữa. Về nhà anh, anh sẽ lo cho em. Để bố mẹ không phải bận tâm, lo lắng nữa. Chúng mình sướng khổ có nhau". Vậy là tôi nghe theo lời người yêu, đồng ý làm đám cưới, mặc dù bố mẹ tôi cũng phân tích, cho rằng tôi làm như thế là hơi vội vã… Tôi vẫn cứ khăng khăng theo ý mình, nhà bạn trai đến xin cưới trong sự vui mừng của tôi.
Đám cưới của tôi diễn ra êm thấm, mặc dù tôi vẫn nghe thấy những lời xì xào, bàn tán sau lưng tôi: "Lấy chồng già hơn mình, sau này sẽ khổ thôi", "Đang tuổi trẻ bay nhảy, lấy chồng sớm làm gì cho khổ", "Nó thích sống dựa nên mới vội vã kết hôn như thế"… Tôi tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, không cần ai phải lo lắng cho tôi.
Đêm tân hôn, tôi ở nhà chồng và hồi hộp cho ngày vui, ngày ý nghĩa trong đời khi cả hai chính thức làm vợ chồng. Chuẩn bị đi ngủ, mẹ chồng có nhờ tôi đưa một số đồ vật cất trên tầng 4, vốn là nơi phòng thờ và để những vật dụng ít khi sử dụng. Tôi thực hiện theo lời mẹ chồng, cất đồ gọn gàng xong, tôi bỗng dưng tò mò với những bức ảnh treo trên tường của gia đình. Trong đó có nhiều ảnh thời trẻ của chồng tôi.
Bất chợt, tôi sững người khi phát hiện ra ảnh cưới của chồng tôi với người khác. Tôi cứ nghĩ rằng ai đó họ hàng, nhưng nhìn kỹ đúng là chồng tôi rồi, không lẫn vào đâu được. Tôi mang thắc mắc chuyện này thì chồng tôi nói rằng đúng là đã từng cưới vợ, hai người sống với nhau được 3 năm, chưa có con, hai người lục đục nên ly hôn. Vợ cũ của chồng tôi cũng đã mất cách đây 2 năm. Chồng tôi xin lỗi vì đã giấu chuyện này, vì sợ nếu biết thì tôi và gia đình sẽ không đồng ý cho làm đám cưới.
Suốt đêm tân hôn tôi không thể nào chợp mắt nổi, những hình ảnh của chồng và vợ cũ của anh ấy cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi buồn và rất sốc khi chồng đã nói dối mình, che giấu chuyện đã có một đời vợ. Sáng hôm sau, tôi lấy lý do ốm nên về nhà bố mẹ đẻ nghỉ ngơi, từ hôm đó đến nay tôi chưa về lại nhà chồng và cũng không muốn về đó nữa mặc cho chồng tôi gọi điện, nhắn tin mong tôi tha thứ. Tôi rất mệt mỏi, tôi có nên chấp nhận quá khứ của chồng, hay ly hôn vì anh ấy đã lừa dối tôi?