Tôi là đàn ông nhưng hôm nay cũng xin kể lại câu chuyện nhà mình. Ngẫm, giờ nếu cho tôi chọn lại, chắc chắn tôi không lấy vợ gần nhà nữa.
Vợ chồng tôi ở sát nhau, cách chưa tới 3 cái nhà, tổng chiều dài con đường chưa tới 100m. Vì nhà gần nhau nên chuyện yêu đương cũng dễ chịu hẳn. Tôi chẳng tốn nhiều công sức, chẳng tốn nhiều xăng xe như mấy ông bạn. Cưới nhau cũng chẳng tốn tiền xe đưa rước dâu. Đoàn rước dâu nhà trai đứng ở đây, bên nhà gái đã biết đường đón rồi. Nói chung là tiện đủ đường.
Cưới rồi tôi mới thấy, ngoài tiện mấy cái vặt vãnh ấy ra, phiền toái tìm đến còn nhiều hơn đá sạn ngoài đường quê. Và tôi cũng khuyên chân thành mấy bác có ý định lấy vợ gần, hãy suy nghĩ cho kĩ.
Tôi chẳng tốn nhiều công sức, chẳng tốn nhiều xăng xe như mấy ông bạn. (Ảnh minh họa)
Thứ nhất, vợ các bác sẽ không ở nhà các bác nhiều đâu. Như vợ tôi đây, một ngày đi làm 8 tiếng, tối là về nhà mẹ đẻ ăn cơm xong mới về nhà chồng ngủ. Mẹ tôi muốn nhắc cũng không nhắc được vì hai nhà quá gần nhau, lại là hàng xóm gần gũi. Giờ cấm con gái người ta về nhà, khéo lại hỏng cả mối quan hệ mấy mươi năm gây dựng.
Thứ hai, các bác cãi nhau chút thôi, bên ngoại sẽ biết và kéo đến dạy dỗ các bác ngay. Vợ tôi tính tình còn non dại lắm, hễ cãi nhau là cãi cho to lên. Có lần tôi hỏi: "Sao em cứ rống lên oai oái thế?". Nàng bảo: "Cho nhà em biết, xem anh sống thế nào?". Tôi nản thật sự.
Lần nào tranh cãi chuyện lớn chuyện nhỏ, vợ tôi cũng "tâu báo" ngay với bố mẹ. Nên mỗi lần tôi sang chơi, bố mẹ vợ toàn lôi mấy chuyện đó ra dạy tôi. Ngay cả chuyện tôi đi nhậu về nôn đầy nhà hay đi vệ sinh quên dội bồn cầu, thậm chí cả chuyện ở nhà tôi không mặc quần nhỏ, nhà vợ tôi cũng biết.
Chuyện vợ chồng các bác sẽ trở thành đề tài buôn dưa lê dưa hấu cho mấy bà hàng xóm "tổng đài thông tin". (Ảnh minh họa)
Thứ 3, vợ các bác sẽ dọn đồ về ngoại trong một nốt nhạc nếu các bác dám động chạm tự ái các nàng. Vợ tôi ấy à, động tí bỏ về ngoại ở vài ngày cho khuây khỏa. Cũng được cái trước khi đi xin phép bố mẹ tôi đàng hoàng. Mà hai nhà sát nhau nên chuyện đi đi ở ở cứ như diễn hài. Tôi cũng không thèm đến đón, đi đã rồi tự về. Giờ vợ tôi có quần áo cả hai bên nhà. Nhà vợ tôi vẫn còn dành một phòng trống để vợ tôi "buồn thì ghé chân".
Thứ tư, chuyện vợ chồng các bác sẽ trở thành đề tài buôn dưa lê cho mấy bà hàng xóm "tổng đài thông tin". Giống như tôi đây, chuyện nhỏ như con kiến, hôm sau biến thành to như con voi. Gặp tôi ngoài đường, các bà ấy lại láo nháo hỏi: "Con vợ mày nó hư lắm hả? Đấy, tao biết ngay mà. Tính nó đỏng đảnh hồi giờ nên có xem mẹ chồng ra gì đâu. Khổ thân mày".
Tôi há hốc mồm. Vợ tôi chỉ nói với mẹ tôi mỗi câu: "Con không biết làm món đó, mẹ làm giúp con một lần để con học hỏi". Mà nó thành ra nàng hư hỏng rồi. Chưa kể mỗi lần vợ tôi bỏ về ngoại là mỗi lần xóm tôi có chuyện buôn cả ngày không hết. Người này dặm ít mắm, người kia đổ tí muối, thành ra chuyện bung bét mà sai sự thật cả.
Thế đấy, tôi khuyên mấy bác thật lòng, nếu có lấy vợ, cứ phải lấy vợ các nhà vài chục cây số ra. Nếu không thì lấy khác tỉnh khác huyện cũng được. Đố mấy bà vợ dám leo cao, dám đòi về ngoại nhiều và chuyện gia đình mấy bác không thành đề tài bàn tán ngoài chợ đến đầu ngõ. Phiền lắm.