Thực ra Hằng đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ từ khi còn là một cô gái 25 tuổi. Nhưng mong ước của Hằng mãi không thành hiện thực, dù Dương và cô đã yêu nhau được 7 năm.
Mối tình của họ bắt đầu từ thuở sinh viên. Ra trường được một thời gian thì họ thuê một căn hộ chung cư mini và sống với nhau như vợ chồng. Trong khi công việc của Hằng ổn định thì nghề nghiệp của Dương lại bấp bênh. Có những thời điểm anh thất nghiệp đến vài tháng và tất nhiên, người lo tiền nhà, tiền ăn, tiền tiêu pha cho Dương không ai khác ngoài Hằng.
Nhiều lần Hằng có đả động đến chuyện cưới xin nhưng Dương phân tích rất tỉ mỉ: "Anh muốn công việc ổn định thì hãy cưới xin cho đàng hoàng. Việc cả đời, phải chu đáo em ạ!".
Nghe vậy và nhìn cuộc sống chật vật của 1 số người bạn lập gia đình sớm, Hằng hiểu mình cũng chẳng vội cưới xin cho khổ. Hai người yêu thương thật lòng, gia đình hai bên đều biết cả, đám cưới chỉ để hợp thức hóa với người ngoài thì đâu có quan trọng.
Nhưng rồi cuộc sống chung nảy sinh không ít mâu thuẫn khiến tình yêu trong Hằng cứ nhạt dần theo thời gian. Hằng vẫn nghĩ đó là chuyện bình thường của các cặp đôi yêu lâu. Chỉ đến lần một lần Dương thú nhận lỗi tày trời của mình thì Hằng mới bắt đầu cảm nhận sự trục trặc trong mối quan hệ giữa hai người.
Hôm ấy, Hằng thấy Dương về nhà rất muộn, trong người lại có chút men. Anh bảo có chuyện nghiêm túc cần nói và trước đó có dặn Hằng phải thật bình tĩnh.
"Em, anh đã mắc lỗi lớn với em. Hãy tha thứ cho anh. Anh đã ngủ với 1 người con gái khác. Chỉ một lần duy nhất thôi... Nhưng mấy hôm nay anh sống trong dằn vặt, khổ sở. Anh nghĩ chỉ thú nhận với em anh mới thanh thản được...".
Tai Hằng ù đi suốt câu chuyện dài của Dương. Đại ý anh nói cô gái đó anh chỉ quen biết sơ sơ. Nhưng sau 1 lần uống say với đám bạn, anh đã không làm chủ được mình và lên giường với cô ta.
Hằng khóc hết nước mắt. Qua 1 đêm trắng, cô quyết định tha thứ với suy nghĩ chẳng ai là không mắc lỗi lầm, đằng này Dương đã thành thật thú nhận. Hằng tin, đó là sự việc ngoài ý muốn của anh. Dù từ đó, không ít lần cô bị ám ảnh khôn nguôi mỗi lần tưởng tượng ra cảnh người yêu lên giường với kẻ khác.
Được một thời gian, hai người tự nhiên mặn nồng như thuở mới yêu. Dương mua tặng Hằng quà này, thứ nọ, đưa cô đi du lịch, đi chơi. Nhưng cứ khi nào "cháy túi", phải "nằm vạ" ở nhà, Dương như biến thành một con người khác: hay càu nhàu, gắt gỏng, quát mắng vô cớ.
Hằng hiểu đó là tâm trạng chung của những người thất nghiệp. Cô lại nhẹ nhàng động viên, cố gắng nhẫn nhịn để giữ không khí êm ấm.
Song mọi thứ chẳng yên ấm được như tính cách dịu dàng của Hằng. Lần thứ 2 Hằng sốc vì tận mắt chứng kiến Dương âu yếm một cô gái khác. Dương lại cúi đầu thú nhận sau khi cô tra hỏi. Đó vẫn là cô gái "quen sơ sơ" lần trước. Theo lời Dương, cô gái đó thích anh nên suốt ngày theo đuổi khiến anh "mắc bẫy".
Lần này, Dương lại khẩn khoản xin lỗi và Hằng lại chọn cách thứ tha. Song bỗng nhiên cô thấy chột dạ: vì sao hai người sống chung với nhau bấy lâu mà cô không hay biết có người săn đón Dương. Có lẽ cô đã quá tin anh nên chưa bao giờ nghi hoặc?
Hằng sốc vì tận mắt chứng kiến Dương âu yếm một cô gái khác (Ảnh minh họa).
Sau 3 năm chung sống, Hằng lại giục giã Dương chuyện cưới xin. Cô hy vọng lập gia đình rồi, cô gái kia sẽ tự động rút lui. Dương vẫn thế, vẫn những lý lẽ hết sức thuyết phục để từ chối chuyện đám cưới. Thực tế là công việc của anh vẫn chưa đâu vào đâu, chẳng "dắt lưng" được đồng nào mà cưới vợ.
Sốt ruột, Hằng thúc giục anh tới tấp. Dương bực dọc quát lên: "Sao em cứ ép anh vào chân tường thế? Em thích thì đi lấy chồng đi!". "Anh yêu em mà nói thế được à? Hay anh chán rồi, anh muốn rảnh đường đi với nó..." - không nhịn nữa, Hằng đáp trả gay gắt.
Hai người đôi co suốt cả tối. Đến khuya, Dương bỏ nhà đi, mặc cho Hằng ngồi khóc nức nở. Cô biết, ngoài đến chỗ cô gái đó, Dương chẳng thể dừng chân ở đâu trong lúc tâm trạng rối bời này.
Điều khiến Hằng bàng hoàng hơn là mấy hôm sau, cô nghe được tin Dương đã đưa cô gái kia về ra mắt gia đình. Hình như họ còn có ý định chuẩn bị tổ chức đám cưới. Nghĩ không dại mà níu kéo 1 kẻ như thế nữa, Hằng gọi Dương về tuyên bố: "Anh thu dọn dần đi, cuối tháng trả nhà. Mình chia tay!". Dương choáng, chưa bao giờ anh thấy Hằng dứt khoát như thế.
Lòng tự ái nổi lên, anh chẳng cần đến 1 phút suy nghĩ, "chơi bài ngửa" luôn: "Thích thì chia tay. Chia tay em đến với thằng khác cũng đâu phải do dự gì. Trước kia đến với anh, anh cũng đâu phải người đầu tiên của em...".
Hằng uất ức không nói nên lời. Suốt bao năm sống chung, chưa bao giờ Dương đả động đến chuyện trinh tiết của Hằng. Trước đó, Hằng đã thành thật chuyện cô bị rách màng trinh từ hồi nhỏ do tai nạn. Lúc ấy, Dương cười: "Anh có khảo đâu mà em khai. Chuyện đó đâu quan trọng gì". Vậy mà giờ anh lại lôi chuyện trinh tiết ra đay nghiến cô...
Càng uất, Hằng lôi mọi sai lầm trong quá khứ ra nhắc lại với Dương. Anh cũng chẳng chịu nhịn, đôi co đến phút cuối cùng. Anh còn ngang nhiên tuyên bố: "Tôi cũng chẳng lấy cô đâu. Tôi sắp cưới cô ấy rồi".
Dù đã biết phong phanh chuyện này song Hằng vẫn sốc trước lời Dương nói: "Anh nói chưa muốn cưới vì công việc không đâu vào đâu. Thế tại sao anh lại bỏ tôi mà cưới nó?". Dương nhếch mép: "Lên giường mà em pro như nó, anh cưới lâu rồi. Có khi em phải nhờ ai dạy cho mới được, bao lâu rồi mà vẫn vụng về chẳng khác nào gái quê, thế thì ai muốn lấy".
Hằng cay đắng đến cùng cực. Biết bao chuyện cô đã chịu đựng và cho qua hết, nhưng cô không thể giữ được bình tĩnh khi Dương dám lên tiếng xúc phạm mình thậm tệ, nhất là chuyện nhạy cảm này. Suốt thời gian chung sống, có bao giờ Dương chê trách cô sex kém, vụng về? Không, anh chẳng mảy may chê bai gì.
Chia tay Dương, Hằng cứ miên man với suy nghĩ: sex quan trọng với anh thế sao? Anh lấy vợ chỉ vì "chuyện ấy" thôi ư? Cô không thể lý giải được tại sao đàn ông lại coi trọng chuyện này đến vậy? Nhưng có 1 lý do cô hiểu được vì sao Dương nhanh chóng cười người mới! Đó là vì gia đình cô gái kia rất khá giả...