Vợ chồng tôi sinh được 2 người con, 1 trai và 1 gái, cả hai đều đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định trên thành phố. Trước đây, chúng tôi đã phải vất vả rất nhiều năm để nuôi các con nên giờ nghỉ hưu chỉ muốn sống cuộc sống nhàn nhã, trồng rau, trồng hoa và tận hưởng tuổi già ở quê nhà.
Tổng lương hưu của vợ chồng tôi là 20 triệu/tháng. Ngoài ra, chúng tôi còn có 4 tỷ tiết kiệm đang gửi ngân hàng. Mặc dù có điều kiện kinh tế nhưng vợ chồng tôi vẫn sống trong ngôi nhà cấp 4, khá cũ kĩ, nhiều lúc chồng muốn đập bỏ để xây nhà mới nhưng tôi không đồng ý. Bởi, tôi thích cuộc sống giản dị, không phô trương như những người hàng xóm khác. Ngay cả các con, tôi cũng không nói cho đứa nào biết về các khoản tiền này, vì tôi sợ khi chúng biết bố mẹ có nhiều tiền lại lười lao động.
Đầu năm nay, cả con trai và con gái đều về quê ngỏ ý muốn đón vợ chồng tôi lên thành phố sống cùng để tiện chăm sóc, nhưng tôi từ chối vì sợ khi chúng tôi lên lại làm xáo trộn cuộc sống của các con, hơn nữa ở tuổi này chúng tôi chỉ muốn sống yên vui ở quê.
Không thuyết phục được vợ chồng tôi lên ở cùng nên cứ khoảng 1-2 tuần các con lại sắp xếp thời gian về thăm và mang theo rất nhiều quà. Vợ chồng con gái vì lo cho bố mẹ nên mỗi tháng ngoài quà cáp, các con còn biếu thêm 6 triệu để chúng tôi có tiền chi tiêu sinh hoạt.
Được các con đối xử tốt vợ chồng tôi vui lắm. Nói thật, chúng tôi cũng không thiếu tiền, con biếu đồng nào sau này tôi sẽ trả lại hết. Mục đích chính của tôi là muốn xem các con có đối xử tốt với bố mẹ không.
Khoảng 3 tuần nay, vợ chồng con gái chưa về quê được lần nào bảo do bận dự án mới. Tuy nhiên thi thoảng qua người quen, chúng cũng vẫn gửi về cho vợ chồng tôi lúc thì thuốc bổ, lúc thực phẩm chức năng, lúc đồ ăn ngon để ông bà tẩm bổ.
Cuối tuần vừa rồi, con cháu được nghỉ nên vợ chồng tôi quyết định làm một chuyến lên chơi với các con. Biết bố mẹ lên, con gái tôi vui lắm. 2 ngày ở đó, dù bận nhưng các con vẫn dành thời gian quan tâm và chăm sóc vợ chồng tôi.
Lúc chúng tôi chuẩn bị về, con rể còn tiếc nuối nói: "Các cháu quý ông bà lắm, mong mãi ông bà mới lên chơi. Nay mất công lên, bố mẹ ở vài tháng cũng được ạ". Thấy được lòng tốt của con rể, vợ chồng tôi cảm kích lắm, nhưng còn vườn rau, vườn hoa ở quê làm sao chúng tôi ở trên này lâu được.
Trưa hôm ấy, vợ chồng tôi đang chuẩn bị đồ về quê, nghe thấy phòng con gái ồn ào liền chạy qua nghe ngóng.
Chúng tôi rất tức giận khi con rể mắng con gái tôi: "Cô đúng là con nợ của đời tôi, đưa bao nhiêu tiền cho cô cũng hết. Từ tháng sau cô không được gửi về cho bố mẹ cô một đồng nào nữa, cô liệu mà tìm lý do nói với ông bà. Tôi làm bục mặt ra, còn bố mẹ vợ chỉ ngồi chơi an dưỡng hưởng thụ, nhìn mà phát bực".
Cuối cùng con rể cũng bộc lộ bộ mặt thật ra. Không thể đứng nhìn con gái bị nói như vậy. Chồng tôi tiến tới đẩy cửa ra làm 2 con kinh ngạc lẫn bối rối. Con rể vội vàng ôm vợ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi vì quá tức giận nên nói luôn: "7 tháng qua con biếu bố mẹ được 42 triệu, nay mẹ trả lại hết cho các con. Bố mẹ đứng ngoài cũng nghe hết rồi nên các con không phải tìm lý do gì nữa". Lúc này con rể mới vội vàng nói lời xin lỗi nhưng chúng tôi chẳng nói gì nữa mà quay về phòng lấy đồ rồi bắt xe về quê luôn.
Biết được bộ mặt thật của con rể, mấy hôm nay tôi suy nghĩ nhiều và cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Thương con gái vì lấy phải một người chồng toan tính như vậy, tôi sợ nếu cậu ta không chịu thay đổi thì con gái tôi sẽ phải chịu khổ nhiều. Tôi có nên nói chuyện lại với hai cho ra lẽ hay khuyên con gái ly hôn luôn để tránh đau khổ về sau?