Sáng nay đến công ty sớm, Tuấn thấy có gì đó là lạ. Từ lúc ở dưới hầm để xe, mấy cô đồng nghiệp ở phòng bên cạnh đã nhìn anh cười cười. Đến khi vào thang máy, cậu bạn thân vỗ vai Tuấn rồi thở dài ra vẻ đồng cảm. Tuấn không hiểu thế nào, ngơ ngác hỏi: “Có chuyện gì mà ông và mọi người nhìn tôi như vật thể lạ ngoài hành tinh đấy?”.
Cậu bạn Tuấn ngạc nhiên: “Ơ, ông chẳng thèm ngó ngàng gì đến facebook gì cả? Vợ ông đang đánh ghen ầm ĩ với em Linh công ty mình trên “phây” kia kìa!”. Rồi cậu ta quay ra ngâm nga câu hát chế: “Ai cũng biết, chỉ một người không biết…”.
Hoảng quá, Tuấn ba chân bốn cẳng chạy về phòng làm việc, nhân lúc sếp chưa đến bèn tranh thủ lên “phây” để xem xét tình hình. Mấy hôm nay chạy tiến độ dự án đến bù đầu, anh nào có thời gian mà ngó ngàng gì đến “phây” với “pheo” đâu. Tối muộn mới mò về đến nhà thì vợ đã lên giường đi ngủ, sáng ra tỉnh dậy thì vợ đi làm trước rồi. Hai vợ chồng chẳng nói chuyện với nhau mấy, Tuấn cũng không hiểu tại sao có sự vụ đánh ghen này.
Ảnh minh họa
Vào “phây” của vợ, Tuấn giật mình suýt té khỏi ghế khi thấy cả một loạt dài những bài viết và ảnh mà Mai mới đăng trong hai ngày qua. Hàng chục chia sẻ các bài thơ, bài báo, truyện ngắn bóng gió có, trực tiếp có – về việc người thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình. Rồi ở đâu ra mấy tấm ảnh của Tuấn và Linh – cô đồng nghiệp đang làm cùng nhóm dự án mà Tuấn phụ trách, bức thì hai người đang cười nói với nhau, bức thì Linh và Tuấn đang chụm đầu bên chiếc máy tình kèm theo chú thích: “Cùng làm việc lúc 9 giờ tối!”. Có bài thì Mai lôi trực tiếp tên họ, địa chỉ công ty của Linh ra mà dằn mặt kiểu “Con.. cướp chồng người khác” hay “Sớm muộn gì chị cũng cho một bài học nhớ đời”… Chẳng biết hội chị em bạn dì của vợ ở đâu ra mà lắm thế, thi nhau vào “còm men”. Người thì an ủi, động viên, người thì chửi bới, nhiếc móc, kẻ lại sốt sắng hiến kế cho vợ Tuấn trừng trị tình địch, cho chồng biết “đàn bà dễ có mấy tay”. Và đương nhiên, bài nào, ảnh nào Mai cũng tag cả tên facebook của Linh vào (kết bạn từ bao giờ Tuấn cũng không rõ) nên cả công ty đều biết.
Chưa kịp ngoi lên sau khi chìm nghỉm giữa đại dương đầy sóng gió trên “phây” của vợ, Tuấn hoảng hồn nhận ra hộp thư đến của mình đã bị “khủng bố” bởi hàng trăm tin nhắn từ những tài khoản tự xưng là cùng một hội tên là “Đánh ghen có văn hóa” với Mai. Tuấn chắc mẩm Linh cũng bị như vậy. Rồi Tuấn bị sếp gọi lên trách móc rằng dự án đang trong giai đoạn gấp rút lại để xảy ra chuyện cá nhân làm công ty xôn xao. Anh chỉ biết cúi mặt mà chịu trận. Về đến phòng, Linh tức giận trách Tuấn không giải thích rõ ràng mọi chuyện với vợ, để cô bị biến thành trò cười ở công ty, rồi chồng cô cũng đang nghi ngờ, mắng nhiếc. Linh nói sẽ ngay lập tức xin rút khỏi dự án, mọi việc còn lại Tuấn tự lo. Tuấn vò đầu bứt tai, ngày kia là phải hoàn thành, giờ Linh rút thì Tuấn không thể xoay sở được.
Giờ nghỉ buổi trưa, Tuấn lập tức phi đến chỗ làm của vợ để tìm hiểu rõ ngọn ngành. Mai khóc lóc giận dỗi, Tuấn phải vừa mềm mỏng dỗ dành vừa cứng rắn tra hỏi mới biết được sự việc.
Ảnh minh họa
Thì ra mấy hôm trước, Mai tình cờ nhìn thấy Tuấn tươi cười cùng với Linh bước ra từ khách sạn X khi đi khảo sát thị trường – một phần công việc trong dự án của họ. Mai cứ nghĩ rằng chồng mình và đồng nghiệp lén vào đó để “tâm sự riêng tư”. Cô còn định lao đến rồi nhưng lại nghĩ phải tìm thêm bằng chứng để kết tội chồng và “tình địch”. Thế là Mai thuê ngay chị lao công ở công ty Tuấn làm “thám tử”, nhờ đó mới có những bức ảnh của Tuấn và Linh cùng ở công ty lúc tối muộn. Có “bằng chứng” rồi, Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Mai quyết định “tung hê” hết mọi chuyện lên facebook cho tình địch phải bẽ mặt, nhục nhã, “thân bại danh liệt”. Quả thực, chỉ một đòn đó của Mai khiến cho Linh không biết ăn nói sao với đồng nghiệp ở công ty lẫn bạn bè, họ hàng. Còn với Tuấn, Mai coi đây là một lần dằn mặt trước thiên hạ, cho chồng chừa thói trăng hoa.
Chưa nghe hết câu chuyện, Tuấn đã không giữ nổi bình tĩnh nữa mà gào lên: “Thế cô có biết là ngoài tôi và Linh còn mấy nhóm khác cũng phải ở lại làm muộn không? Cô có nghĩ chúng tôi làm gì mờ ám mà lại để cửa mở cho “thám tử” của cô chụp được ảnh không? Giờ tôi sắp mất việc đến nơi rồi, cô đã hài lòng chưa?”.
Mai nức nở chẳng nói nên lời, có lẽ cô đã quá sai khi chưa hỏi rõ chồng mà vội đem mọi chuyện lên “phây” cho bung bét hết cả. Mai chỉ biết nhìn Tuấn rời đi, không quên ném lại một câu: “Chúng ta ly thân một thời gian. Tôi cần suy nghĩ xem có thể sống tiếp với người vợ ghen tuông mù quáng như cô không nữa…”.