Anh chị lấy nhau đã 2 năm nay và có 1 đứa con 1 tuổi nhưng kết hôn bao lâu thì chị cũng sống khổ cực bấy lâu. Nếu không phải vì con thì chị đã bỏ đi từ rất lâu rồi chứ chẳng đợi đến bây giờ nữa.
Hồi còn là người yêu, chị luôn nghĩ chẳng cần nhà chồng đối xử quá tốt với con dâu mà chỉ cần bình thường thôi là được. Nào ngờ gia đình anh không những không tốt mà còn xem nàng dâu không ra gì. Giờ nghĩ lại chị mới thấy rằng, chung quy cũng chỉ vì đồng tiền mà thôi.
Ngay đêm tân hôn, mẹ chồng chị đã lên gõ cửa phòng, đòi "cầm hộ" toàn bộ số tiền lẫn vàng mà chị được mừng trong đám cưới. Họ hàng khách khứa bên nhà chị khá đông nên tính sơ sơ cũng phải đến cả vài trăm triệu. Bà bảo vợ chồng chị còn trẻ, đột nhiên được cầm một đống tiền chắc chắn sẽ phung phí nên tốt nhất để bà giữ hộ cho, khi nào cần cứ hỏi.
Đương nhiên chị chẳng muốn chút nào nhưng mẹ chồng đã nói thế lại được cả chồng thì bảo: "Đưa mẹ cất hộ đi. Bao giờ cần thì lấy chứ không lẽ em sợ mẹ tiêu của vợ chồng mình à?". Tuy nhiên hành động của mẹ chồng lại hoàn toàn ngược lại với lời con trai. Chỉ mấy hôm sau, bà đã sắm sanh một loạt đồ đạc mới trong phòng riêng. Số tiền đó còn có thể là gì khác ngoài của hồi môn của chị nhưng chẳng có bằng chứng gì nên chị không dám hỏi.
(Ảnh minh họa)
Mẹ chồng đã thế, chồng chị lại cũng chẳng tử tế hơn là bao. Thậm chí là từ sau khi cưới xong, anh lại càng thể hiện rõ sự tham lam của mình. Cứ mỗi lần về ngoại là anh lại tranh thủ xin cái này, bòn cái kia nhưng tuyệt đối không chủ động biếu bố mẹ vợ cái gì, kể cả lễ tết. Trong khi đó bố mẹ chị thương con gái nên đối xử với con rể như ruột thịt.
Cách đây khoảng 1 tháng, em chồng chị tốt nghiệp đại học xong nên chuyển hẳn về nhà ở. Cô ấy tên Hiền nhưng chẳng hiền chút nào, đã thế còn học dốt, lười biếng và ham chơi. Tốt nghiệp cấp 3, Hiền trượt nguyện vọng 1 nên vào trường đại học tuyển sinh nào đó. Sau 4 năm rưỡi, trầy trật mãi rồi cô ấy cũng ra được trường.
Từ hôm về nhà Hiền chẳng làm gì cả. Ngày nằm trong phòng nghịch điện thoại và xem ti vi, tối dắt xe đi chơi đến 1, 2h sáng mới về. Nếu cô ấy không ảnh hưởng gì đến chị thì không sao, đằng này thấy chị dâu không nói gì nên càng được nước. Thỉnh thoảng Hiền còn tự tiện vào phòng chị dâu lục lọi xem có mỹ phẩm gì hay ho không để dùng thử, có khi còn lấy luôn mà không nói một lời nào.
Bình thường chị dâu em chồng chẳng có một chút gì thân thiết nhưng bỗng nhiên, Hiền chủ động bắt chuyện với chị, thậm chí còn giúp việc này việc kia. Còn mẹ chồng chị lại hớn ha hớn hở khen chị em thân thiết. Điều này khiến chị không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Và đúng như chị dự đoán, nhà chồng chị không tự nhiên mà thay đổi thái độ với chị.
Hôm đó, sau khi ăn cơm xong, mẹ chồng chị gọi cả nhà ra phòng khách để nói chuyện. Bà bảo: "Cái Hiền nó muốn mở một cửa hàng mỹ phẩm để buôn bán nhưng không đủ vốn. Vợ chồng con thì chắc là không có đâu nhưng con xem bên nhà thông gia có thể cho vay khoảng 200 triệu để con bé lập nghiệp hay không?"
(Ảnh minh họa)
Chị nghe xong mà giận đến điên người. Đến nước này thì chị không chịu được nữa mà trả lời thẳng thừng: "Nhà con có thì con cũng không để bố mẹ con cho vay đâu ạ. Đó là tiền dưỡng già của bố mẹ con. Hơn nữa con nghĩ là em Hiền còn trẻ, kinh nghiệm chưa có, nếu mở cửa hàng thì mở cái nhỏ thôi ạ!"
Nghe thái độ của chị cương quyết như thế nên cả nhà chồng chị ngay lập tức trở mặt. Anh bảo chị là người ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình. Không chỉ thế anh còn nói bố mẹ chị không biết dạy con.
Mắng chửi chị không sao nhưng động đến bố mẹ chị thì đừng hòng chị để yên. Bao nhiêu uất ức bây lâu chị lôi ra hết, không chừa một điều gì. Chồng chị nghe xong chẳng thấy xấu hổ mà còn lao đến tát chị một cái cháy mặt. Không thể chịu đựng thêm nữa, chị vào phòng dọn hết đồ và bế con về thẳng nhà ngoại ngay trong đêm trước sự ngỡ ngàng của cả nhà chồng.
Hôm đó bố mẹ chị thấy con gái tay xách nách mang đồ đạc về thì hoảng hốt lắm nhưng đến khi thấy một bên mặt chị đỏ lừ, ông bà thở dài bảo: "Nhà chồng tham lam, chồng vũ phu như thế thì bỏ cũng được con ạ. Hai mẹ con về đây ở tạm với bố mẹ đã". Chị cũng thấy bố mẹ nói đúng, thật sự bỏ chồng xong, chị chẳng nuối tiếc gì mà chỉ thấy nhẹ nhõm thôi.