Tôi và Duy yêu nhau được hơn 1 năm. Sau đó vì những mâu thuẫn không thể giải quyết được nên quyết định chia tay. Thế nhưng cuộc đời lại khéo trêu đùa tôi. Sau khi chia tay được 3 tuần thì tôi lại phát hiện mình có thai gần 2 tháng. Tôi lập tức thông báo với Duy và nhận lại câu trả lời đầy phũ phàng của anh rằng: "Ai biết được nó là con của ai?".
Dù tôi biết trước tình huống này sẽ làm Duy khó xử, nhưng cũng không nghĩ anh lại có thể nói như vậy bởi trong ngần ấy thời gian yêu nhau, có lẽ anh quá hiểu tôi là người thế nào. Bản thân tôi chưa bao giờ phải để Duy lăn tăn suy nghĩ về chuyện lăng nhăng này khác.
Cái thai ngày càng lớn, tôi đành phải nói chuyện với bố mẹ để tìm hướng giải quyết. Mẹ tôi bù lu bù loa khóc lóc ầm nhà, còn bố tôi tuy giận lắm nhưng vẫn phải cố bình tĩnh để đứng ra dàn xếp.
(Ảnh minh họa)
Hai nhà có một cuộc nói chuyện, bố mẹ tôi thừa nhận "con dại cái mang" nhưng mọi chuyện đã đến nước này thì xin được làm đám cưới. Tuy nhiên, bố mẹ Duy thì không chịu, mẹ Duy gay gắt: "Không phải cứ có bầu, vác bụng đến đây ăn vạ là muốn gì được nấy đâu nhé. Thằng Duy nhà tôi còn đang phấn đấu sự nghiệp, không thể cưới xin gì vào lúc này được. Tốt nhất nên giải quyết càng sớm càng tốt, nhà tôi sẽ bồi thường".
Mẹ Duy bảo tuổi hai đứa không hợp, lấy nhau thì con trai bà sẽ bị kìm hãm công danh sự nghiệp, thậm chí ốm đau bệnh tật mà chết. Gia đình tôi vẫn tiếp tục kiên nhẫn, phân tích, thuyết phục nhưng bên đó không nghe. Cuối cùng, bố tôi đành tung chiêu cuối, nói rằng nếu không làm đám cưới thì sẽ cho sự việc bung bét, muốn ra sao thì ra. Nhà tôi thì chỉ làm ăn buôn bán bình thường còn nhà Duy thì khác, mọi thứ mà ầm ĩ lên thì ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của Duy và bố anh nữa.
Sau hôm đó thì họ chấp nhận cho chúng tôi kết hôn, lúc này tôi đã mang thai được 5 tháng rồi.
Đám cưới diễn ra dù chẳng vui vẻ gì nhưng ít nhất thì tôi cũng đã danh chính ngôn thuận trở thành dâu con nhà họ, không mang tiếng chửa hoang này khác. Trước ngày tôi về nhà chồng, cả nhà tôi khóc, vì biết rằng được cưới xin đàng hoàng đấy nhưng cuộc sống của tôi ở nhà chồng chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn.
Tiệc cưới xong xuôi, tôi mệt nên về nhà nghỉ ngơi còn Duy đi bar với bạn bè tới khuya mà vẫn chưa về. Nửa đêm tỉnh giấc, tôi dậy định xuống nhà lấy cốc nước uống. Thế nhưng vừa đi qua cầu thang gần phòng của bố mẹ chồng tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của họ.
(Ảnh minh họa)
"Tôi không đời nào chấp nhận cái đứa con dâu như vậy tồn tại trong nhà này. Ông yên tâm, cứ để cho nó sinh nở xong xuôi đi đã, tôi sẽ hành cho nó sống dở chết dở rồi tự động mà xin ly hôn thôi chứ không chịu nổi đâu.
Lúc ấy chúng nó trên danh nghĩa ly hôn thì là chuyện bình thường. Chứ bây giờ nhà nó làm ầm lên thì ông cũng khổ, thằng Duy cũng khổ" – mẹ Duy nói.
Tôi suýt nữa thì khụy xuống khi nghe những lời nói của bà. Cứ tưởng sau nhiều ngày suy nghĩ thì họ cũng đồng ý nhận con nhận cháu. Nhưng không phải vậy, hóa ra họ chấp nhận làm đám cưới chỉ để cho mọi chuyện lắng xuống rồi sớm muộn cũng đẩy tôi ra khỏi nhà.
Tôi về phòng trong sự hoang mang tột cùng. Rồi không biết chuyện "cố đấm ăn xôi" này là đúng hay sai nữa khi mới làm dâu ở đây được mấy ngày, tôi đã cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi và đau khổ lắm. Mẹ chồng quát mắng, lườm nguýt suốt ngày, chồng cũng đi suốt, chẳng biết đi đâu, chẳng được câu hỏi han vợ.
Liệu có phải tôi đã nhầm? Bởi chuyện gì cũng vậy, người ta đã không muốn mà mình cứ ép họ thì cũng giống như bản thân tự gieo thêm bất hạnh cho mình.