Năm nay tôi 29 tuổi, ở cái tuổi chạm mốc băm mà vẫn chưa yên bề gia thất. Là người cao ráo, vẻ ngoài không hề xấu xí hay có khuyết tật gì, nghề nghiệp ổn định nhưng chẳng hiểu sao tôi lại lận đận trong tình yêu.
Tôi cũng là đứa yêu sớm và không hề nhút nhát trong chuyện tình cảm. Trải qua tới 4 mối tình mà vẫn chưa đi tới hồi kết. 3 mối tình trước đều không thành chỉ đơn giản là tôi gặp phải toàn người muốn chiếm lĩnh tôi trước khi cho tôi 1 danh phận đường hoàng. Dễ yêu là thế, mạnh dạn là thế nhưng không đồng nghĩa với việc tôi là đứa con gái dễ dãi trong chuyện ấy. Tôi lần lượt từ chối và họ lần lượt ra đi. Tôi chấp nhận và không có gì phải nuối tiếc.
Đến bây giờ, tôi đang được coi là có người yêu. Anh hơn tôi 1 tuổi, làm nghề trắc địa nay đây mai đó. Tôi quen và yêu anh là do mai mối. Chúng tôi tìm hiểu nhau, thấy có vẻ hợp. Hơn nữa tôi đang phải chịu sự áp lực quá lớn về việc lập gia đình từ phía người thân và bạn bè, tôi chẹp miệng đồng ý làm người yêu anh.
Thôi thì vừa yêu vừa tìm hiểu vậy chứ ở cái tuổi này rồi, tìm hiểu rồi mới yêu thì tới khi nào? Đó là suy nghĩ của tôi lúc đó. Tôi muốn lấy chồng còn anh có nhu cầu lấy vợ. Cứ như thế chúng tôi đến với nhau như một lẽ thường tình.
Cũng giống như những mối tình trước, chúng tôi yêu nhau được khoảng 3 tháng thì anh đòi hỏi chữ x thứ 3. Tôi cũng đã khéo léo từ chối vài lần. Thấy anh vẫn rất nhiệt tình với tôi chứ không vô tình, lợi dụng như 3 người trước, tôi hạnh phúc lắm và thầm nghĩ mình đã chọn được người yêu mình thật lòng.
Cho tới ngày cuối anh ở Hà Nội rồi lên đường vào Long An 3 tháng công tác. Lần này anh bảo xa lâu nên muốn có chữ x thứ 3 để 2 đứa gần nhau hơn. Tôi không suy nghĩ nhiều mà đồng ý trao anh tất cả. Tôi nghĩ, đằng nào chúng tôi cũng làm đám cưới vào cuối năm nay như lời anh nói.
Từ hôm đó cho tới mấy ngày nay, không hiểu tại sao anh không gọi điện không nhắn tin cho tôi nữa. Tôi cũng không thể liên lạc được với anh vì thuê bao luôn ngoài vùng phủ sóng. Vừa lo vừa giận vì không có thông tin gì của người yêu. Tôi chỉ biết chờ đợi.
Vào Long An được một tuần, anh mới gọi cho tôi. Tôi hỏi lý do thì anh trả lời như thể chưa có chuyện gì xảy ra: "Điện thoại bị hỏng nên không liên lạc được". Cái lý do anh đưa ra làm tôi không khỏi uất ức. Hỏng mà không biết cách nào liên lạc với tôi ư? Hay đó chỉ là cái cớ anh đưa ra? Ở xa nhau chỉ có tin nhau thì tình yêu mới tồn tại được. Vậy mà anh đã làm tôi phải nghi nghờ.
Càng yêu tôi càng thấy anh vô tâm quá. Khi mới yêu thì quan tâm là thế, bây giờ yêu rồi, được mọi thứ rồi thì thờ ơ đến khó chịu. Sau việc mất tích đến cả tuần đó, tưởng rằng anh sẽ rút kinh nghiệm vậy mà chứng nào tật đấy khiến tôi thất vọng vô cùng.
Lần này, tôi chủ động làm 1 phép thử xem tình cảm của anh dành cho tôi thế nào. Tôi nhắn tin bảo anh tạm thời không liên lạc với nhau nữa để có thời gian cho 2 đứa xem xét lại tình cảm của mình. Đến khi anh ra Hà Nội sẽ nói chuyện cụ thể hơn.
Ngoài dự tính của tôi, anh không nhắn lại tin nhắn đó của tôi 1 lời. Và từ lúc gửi tin thử đó đến nay đã 2 tuần, anh vẫn chưa hồi âm. Trong tôi luôn chờ đợi và hơn hết là thấy bị hụt hẫng vô cùng. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra: Có lẽ anh đã có người khác, hay anh đang giận tôi vì phép thử đó? Nếu bây giờ tôi 25 tuổi thì chắc chắn tôi sẽ dừng lại cuộc tình này ở đây vì bản thân cũng cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.
Trong những chuỗi ngày mệt mỏi và đang quyết định rời xa anh thì tôi biết mình có thai ngoài ý muốn với anh. Đó là kết quả của ngày chia tay để anh đi Long An lần đó. Cho dù đã nhắn tin là tạm thời không liên lạc với nhau nữa. Song chuyện này thì tôi không thể không báo cho anh biết. Song tôi gọi điện, anh không nghe máy. Tôi nhắn tin anh không trả lời.
Anh tiếp tục im lặng có phải anh đang bỏ chạy hay không? (Ảnh minh họa)
Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì có lẽ đây là niềm vui lớn và có lẽ đám cưới của chúng tôi sẽ được tổ chức sớm hơn dự định để đón con đầu lòng. Nhưng giờ biết tin này, tôi lại vô cùng hoang mang và lo lắng. Thực lòng đến giờ này, tôi vẫn không xác định được tình cảm anh dành cho tôi là thứ tình cảm gì? Anh tiếp tục im lặng có phải anh đang bỏ chạy hay không? Nếu đó là sự thật thì tôi phải làm sao?