Thời sinh viên, tôi có yêu một người say đắm. Anh ta là khóa trên của tôi, tên là Nghĩa. Thấy Nghĩa ăn nói có duyên nên tôi nhanh chóng bị "hớp hồn".
Tuy nhiên khi đó tôi không dám thổ lộ, vì tự nhận thấy mình là 1 cô gái bình thường, chẳng có gì nổi trội. Thế rồi một ngày kia, tôi sung sướng suýt ngất lịm đi khi Nghĩa tỏ tình. Chẳng cần anh nói nhiều, tôi mau chóng gật đầu.
Khi yêu, Nghĩa tỏ ra là 1 người đàn ông tâm lý, chiều chuộng bạn gái. Nhiều đứa bạn đã phải xuýt xoa khi thấy anh quan tâm tôi. Nhưng rồi sự ngọt ngào đó chẳng kéo dài được lâu thì 1 việc đã xảy ra. Tôi có thai!
Thấy que thử thai hiện lên 2 vạch đỏ chói, tôi vừa mừng vừa lo. Khi đó tôi mới là sinh viên năm thứ 3 đại học, bây giờ làm mẹ đúng là quá sớm. Nhưng được mang thai cho người mình yêu tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi mau chóng cầm điện thoại lên và gọi cho Nghĩa.
- Cái gì? Em có thai? Điên à? Em vẫn đang là sinh viên đó. Anh bảo em phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp cơ mà...
- Em... em có uống. Nhưng 1 tuần uống 2 lần liên tiếp, em sợ hại sức khỏe nên...
- Em điên rồi...
Anh nói xong câu đó rồi tắt phụt máy. Tôi thì sững sờ. Mới hôm qua khi còn gặp nhau, anh vẫn nói lời ngọt ngào. Vậy mà!
Từ hôm đó, Nghĩa chẳng đến thăm tôi và cũng chẳng thèm liên lạc. Quá sốt ruột, tôi chủ động gọi cho anh, nhưng Nghĩa không nghe. Nhắn tin anh cũng chẳng trả lời. 1 tuần sau đó, anh gửi cho tôi 1 dòng tin ngắn ngủi: "Bỏ đứa bé đi. Chúng mình còn trẻ, chưa nuôi nổi đâu". Đọc xong dòng đó, tôi ôm ngực khóc như điên dại...
Tôi tìm đến tận nhà Nghĩa. Mở cửa cho tôi vào chính là mẹ anh. Sau khi tôi trình bày xong sự việc, bà cười nhạt: "Ôi dồi, tưởng gì. Sự việc thế này nhà tôi gặp nhiều lắm rồi. Thấy con tôi là trai phố, gia đình có điều kiện, người nhà quê các cô toàn cố tình tiếp cận rồi lấy cái thai ra để uy hiếp. Xin lỗi, nhà tôi không nhận. Các cô là con gái, không biết giữ mình thì thôi, giờ còn ăn vạ cái gì?".
Đang lúc tôi khóc lóc van xin mẹ Nghĩa thương hại, thì anh ta về. Thấy tôi, Nghĩa tỏ vẻ chán ghét rồi quát: "Cô còn dám tìm đến tận nhà tôi? Nói cho cô biết, tôi chẳng yêu thương gì cô đâu. Chẳng qua đám bạn tôi nói cô có tình cảm với mình, nên tôi ban ơn. Nhưng ai ngờ cô ngu ngốc, không biết giữ thân. Thôi cút đi, đừng hòng ăn vạ nhà này".
Nghĩa lôi tôi xềnh xệch ra cửa rồi hất mạnh tay, khiến tôi ngã dúi dụi. Tôi cay đắng ôm bụng vừa đi vừa khóc. Đúng là trách người, tôi nên trách mình ngu dại trước.
Không biết xử lý thế nào, tôi đành về quê với bố mẹ. May thay, người nhà tôi nhân từ. Bố mẹ cũng mắng mỏ, nhưng không dám nói nhiều, sợ tôi nghĩ quẩn. Mẹ tôi bảo, chuyện đến nước này thì phải chịu. Bà không đồng ý cho tôi bỏ thai. Mẹ lên Hà Nội để chăm nom tôi. Khi tôi gần đến ngày sinh, mẹ đến trường xin bảo lưu kết quả học tập.
Bố cũng già đi vài phần vì tôi, nhưng ông lại động viên: "Hàng xóm láng giềng người ta cười thì cũng vài ngày là họ chán. Không ai nói hết cả đời được. Mày cứ yên tâm nuôi con, bao giờ nó cứng cáp thì quay lại học nốt. Con để chúng tao chăm". Nghe vậy tôi khóc nấc lên vì thấy tội lỗi và thương bố mẹ.
Tôi sinh con trai. Có lẽ thương mẹ nên con tôi rất ngoan, ít khi ốm đau. Sau vài tháng sinh con, tôi quay trở lại trường để học nốt. Khi đó, tôi có gặp lại Nghĩa, nhưng anh ta lờ đi như tôi là kẻ vô hình...
Thế rồi bẵng đi hơn 4 năm. Sáng nay khi 2 mẹ con đang chơi trong phòng, tôi bỗng nghe tiếng gõ cửa rất mạnh. Mở ra, tôi khá bất ngờ vì người trước mặt tôi là mẹ Nghĩa. Khác hẳn với thái độ năm xưa, lần này bà dùng giọng hiền từ, khẩn khoản nói với tôi: "Cháu cho cô vào được không?".
Vào nhà, mẹ Nghĩa thấy con tôi thì mừng lắm, lao vào ôm hôn rồi đòi bế. Nhưng con tôi thấy người lạ thì gào khóc, rồi chạy ra nép sau lưng tôi.
- Cô đến đây có chuyện gì?
- Thú thực, từ ngày cháu đến nhà cô, cô cứ thấy ân hận mãi. Năm đó là gia đình cô sai lắm khi hắt hủi hai mẹ con. Nay cô đến đây, muốn nhận thằng bé về nuôi. Cháu còn trẻ, tương lai còn rộng mở. Đừng vì 1 đứa bé mà chôn vùi thanh xuân như vậy. Con gái có thì...
- Chứ không phải do con dâu cô bị vô sinh sao - tôi ngắt ngang lời mẹ Nghĩa.
Mẹ anh ta tỏ ra bất ngờ khi tôi biết thông tin này. Nhưng mau chóng làm điệu bộ khẩn khoản, mắt ngấn lệ xin tôi đồng ý việc bà ta đề nghị. Tôi cười khẩy: "Cô ơi, 4 năm qua, gia đình cô chẳng 1 lời hỏi thăm đến mẹ con cháu, chúng cháu vẫn sống rất tốt. Mà cô xem, bà nội nó đến đây, nhưng con cháu nó có nhận đâu. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi cô ạ. Khi xưa 2 mẹ con cô hắt hủi cháu thế nào, cô đã quên rồi hay sao mà còn tìm đến đây van nài? Cô về đi".
Không được như ý nguyện, mẹ Nghĩa thất thểu ra về. Đáng đời lắm! Khi xưa gia đình nhà bà ấy chối bỏ con cháu mình thì giờ con dâu lại không thể có con!