Vợ tôi là người khá hung dữ và nóng tính. Cô ấy không thuộc kiểu người biết nhẫn nhịn và hiền dịu như những người phụ nữ khác. Chuyện gì không hài lòng, cô ấy sẽ nói ngay rồi cho qua mà không để bụng. Hơn nữa nếu người thân, bạn bè xảy ra chuyện gì, cô ấy sẽ giúp đỡ ngay mà không đòi hỏi hay tính toán. Vì thế, nếu ai mới tiếp xúc sẽ dễ ghét bỏ cô ấy nhưng những người thân thiết, hiểu tính rồi lại rất thương.
Hồi mới về làm dâu, vợ và mẹ tôi cũng không hòa thuận với nhau. Tính vợ tôi không chỉ nóng nảy mà còn kĩ càng, sạch sẽ. Thấy nhà cửa bẩn, cô ấy sẽ lau dọn sạch bóng nhưng vừa lau vừa càm ràm. Mẹ tôi phải giữ hai đứa cháu ngoại (con của chị gái tôi) nên chẳng có thời gian mà dọn dẹp. Giờ con dâu vừa làm vừa la hét nên bà bực bội lắm. Còn vợ tôi thì vừa công việc mệt mỏi vừa lo dọn dẹp chiến trường do hai đứa cháu gây ra nên bị quá tải, thành ra nói nhiều.
Sau này, trong một lần cháu tôi bị tai nạn, vợ đã không ngại ngần rút hết cả tiền tiết kiệm suốt 3 năm qua để đưa cho vợ chồng chị gái tôi đóng tiền phẫu thuật và lo viện phí cho cháu. Cô ấy nói mạng người quan trọng hơn tiền bạc. Cũng nhờ 300 triệu đó mà cháu tôi được cứu sống. Sau đó, mối quan hệ giữa vợ tôi và mọi người trở nên tốt đẹp hơn. Ai hiểu tính rồi đều sẽ hiểu vợ tôi ngoài mặt thì nóng nảy chứ trong tâm thì tốt đẹp.
Sau ngày cháu bị tai nạn, mẹ tôi về ở với anh chị để chăm cháu, vợ tôi mỗi tháng lại cho bà 2 triệu tiêu vặt.
Như chuyện hôm qua, vợ tôi sẵn sàng bán luôn nhẫn cưới với lý do hết sức "vớ vẩn". Chẳng là cô ấy đưa con đi học, trường lại gần nhà nên hai mẹ con đủng đỉnh đi bộ sang và không đem theo điện thoại hay tiền bạc gì cả.
Tôi lại đi làm ca đêm về, vừa mệt vừa buồn ngủ nên cũng không chú ý tới chuyện cửa chỉ đóng chứ không khóa. Lại tưởng vợ đã đi làm nên khóa luôn cửa rồi ngủ một giấc. Kết quả là cô ấy không vào được nhà, lại không có tiền bên mình nên nổi cáu lên. Gọi cửa mãi không được, cô ấy đi bộ ra tiệm vàng gần nhà bán luôn chiếc nhẫn cưới rồi đi ăn sáng, uống cà phê.
Đến trưa, tôi dậy đi ăn trưa thì sửng sốt thấy vợ đang ngồi nhìn qua từ quán cà phê đối diện nhà. Ngay sau đó, cô ấy oang oang chửi tôi một trận tưng bừng khói lửa. Tôi giải thích mãi, cô ấy mới chịu nguôi rồi lại đưa tay ra: "Bán nhẫn mua xôi và trả tiền cà phê rồi". Nhìn bàn tay của vợ, tôi ngớ người.
Khi ra tiệm hỏi mua lại, nhân viên cứ nhìn vợ chồng tôi cười cười vì nghĩ chắc chúng tôi cãi nhau, vợ mới đem bán nhẫn cưới như thế. Về nhà, vợ còn tuyên bố lần sau tôi còn như vậy thì đừng trách cô ấy. Đấy, chỉ vì chuyện rất nhỏ nhặt ấy thôi mà vợ tôi nóng tính nên làm ầm ĩ. Lần này bán nhẫn cưới, lần sau mà tôi mắc lỗi thì không biết cô ấy có "đốt nhà" luôn không? Làm thế nào để vợ tôi bớt nóng tính đi đây? Càng ngày bố con tôi càng lép vế trong nhà rồi.