Hạnh lấy Trung rồi phải chung sống với bố mẹ chồng và 2 đứa con anh chị chồng. Theo lời mẹ chồng, lý do là: "Kinh tế của anh chị còn khó khăn, công việc lại đi lại xa nên để 2 đứa đây bố mẹ chăm. Cuối tuần anh chị nó mới về thôi. Con về đây chỉ việc ở, 2 cháu thì bố mẹ chăm, cũng chẳng phải chung đụng gì với anh chị, thế là nhất rồi còn gì."

Ý bà là Hạnh sướng nhất rồi vì không phải chung sống với anh chị chồng mà chỉ phải sống với 2 đứa bé chưa biết gì thôi. Nhưng Hạnh phát điên khi tự dưng như người con mọn, chăm sóc, nhắc nhở rồi răn đe hai đứa bé nghịch như quỷ. Hận 1 nỗi, chúng nghịch mà cô chỉ có thể quát chứ nào dám đánh, nào dám phạt vì đâu phải con mình. Chưa kể, mẹ chồng cô lại chỉ rình rình những lúc như thế để mắng ngược lại cô: "Khác máu tanh lòng."

Hạnh khổ tâm lắm chứ không phải vừa. Rồi cô cũng rất sợ những ngày cuối tuần. Nếu như khi thời son rỗi, cô hóng ngày này để được ngủ nướng, được vi vu cùng bạn bè thì giờ cô chỉ ở nhà sấp mặt với những mâm cơm… chào đón anh chị chồng.

Lọ mọ nấu ăn, tới bữa vừa quay đi đã sạch mâm, nàng dâu tức quá chỉ nói 1 câu khiến cả nhà suy nghĩ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Mà bực nỗi, mẹ chồng cô lúc nào cũng lấy cớ là: "Anh chị nó đi đường xa, đi làm vất vả cả tuần rồi, con lo mà nấu đi. Hơn nữa anh chị con như khách, con là dâu tiếp đón cho chu đáo."

Những lúc thế, Hạnh chỉ muốn bỏ chồng quách đi cho xong. Anh thì nhu nhược, mẹ chồng thì ghê gớm và phân biệt đối xử. Hạnh vẫn mang danh dâu mới nên thường xuyên nhịn nhục, chịu đựng.

Nhưng một lần nọ, Hạnh chịu hết nổi nên đã cãi lại khiến ai nấy sững sờ. Chả là, dạo ấy Hạnh vừa sinh được 2 tháng. Gọi là ở cữ cho hết 3 tháng 10 ngày chứ cô chỉ cữ có 2 chục ngày. Khi anh chị chồng về cô lại quần quật làm cơm, chăm sóc 2 đứa bé.

Hôm ấy, như thường lệ, cô lại đặt con nằm ngủ rồi tất tả lo cơm nước. Mà chị chồng cô cũng có duyên lắm cơ, biết em dâu con nhỏ mà chẳng chịu đỡ đần. Về tới nơi là quấn lấy 2 đứa con hôn hít, xuýt xoa nhớ nhung. Lại được cả mẹ chồng cô, cứ thương con gái nên chẳng sai bảo gì, chỉ bắt cô làm 1 mình.

Hơn 2 tiếng đồng hồ, con ngủ, mình Hạnh lọ mọ làm hết. Khi cô vừa chuẩn bị bưng mâm lên thì cô nghe nó khóc oe oe trong phòng. Lập tức bê lên để bàn ăn rồi cô chạy vào dỗ con. Cho con bú tí rồi ru nó ngủ lại, chắc đâu cũng chừng 15 - 20 phút. Thế mà khi cô mở cửa ra, cả nhà đang ăn ngon lành mà không có 1 người vào gọi cô. Thậm chí, họ cũng không phần cô lấy 1 miếng ngon, mâm cơm nhìn lanh tanh bành khiến Hạnh chết điếng, cô tủi thân phát khóc.

Thấy Hạnh ra, anh rể mới gọi với bảo:

- Mợ vào ăn nhanh đi, mọi người mới ngồi vào mâm.

Lọ mọ nấu ăn, tới bữa vừa quay đi đã sạch mâm, nàng dâu tức quá chỉ nói 1 câu khiến cả nhà suy nghĩ - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Hạnh chẳng thèm nhìn, chỉ đáp:

- Mới vào thì em cũng phục mọi người quá! Thôi, em cũng chẳng dám ăn nữa, nhìn mâm cơm chẳng còn lấy 1 miếng nào cơ mà. Con xin phép cả nhà cho con ra ngoài ăn. Mọi người ăn xong thì dọn đi giùm con cái.

Dứt lời, mẹ chồng Hạnh và chị chồng lập tức mắng cô hỗn láo, không biết tôn trọng người trên. Sau bao nhiêu uất ức, lần này cô không nhịn nữa mà đáp lời:

- 1 mình con làm cả mâm cơm mà tới lúc ăn thì chẳng được gọi ra lấy 1 câu. Là con gái mẹ bị thế, mẹ có đau lòng không?

Khi Hạnh nói câu này xong, bố chồng cô mới lên tiếng khuyên răn cả nhà. Thế nhưng, Hạnh chẳng muốn đôi co thêm nữa mà lập tức bỏ vào phòng. Sau hôm đó, mẹ chồng cô cũng ý tứ hơn vài phần.