Ấm ức chồng "bỏ rơi" vợ con
Chị Ngọc (Yên Phụ, Hà Nội) kể, hồi trước, hai vợ chồng chị rất quấn quít, bao giờ ngủ chị cũng phải gối đầu lên tay hay ngực chồng.
Anh chị dù có giận dỗi nhau thế nào, nhưng đêm nằm cạnh, chỉ cần chồng nhẹ nhàng lùa tay vào tóc vợ, hay vợ quay sang ôm chồng là làm lành ngay.
Thế nhưng, từ khi có con, anh nhất quyết đòi sang phòng bên ngủ. Anh bảo, nếu đêm mà không được ngủ ngon, ngày anh không còn đầu óc nào mà làm việc thêm vào đó, anh đang học cao học, cần lắm một không gian yên tĩnh.
Thế là từ khi Bí ra đời, anh chuyển hẳn sang phòng khác ngủ. Bỏ mặc chị bơ vơ với con. Con có khóc thì chị tự dỗ dành. Thương con, chị cũng thương chồng vất vả, chị nhớ da diết những cái ôm của anh nhưng đành chịu...
"Trước hai vợ chồng ngủ chung, đêm thỉnh thoảng lại có người kéo chăn, vén tóc cho, thấy tình cảm, gần gũi lắm. Nhưng nếu giờ bắt anh ngủ cùng phòng thì khi con quấy khóc, anh sẽ bị ảnh hưởng", chị tâm sự.
Chị buồn vô cùng với quyết định ngủ riêng của chồng (Ảnh minh họa)
Rồi khi bé được 2 tuổi, ngủ ngoan một mạch tới sáng, không còn khóc đòi ăn đêm. Chị rủ rê anh về "tổ" nhưng anh vẫn chẳng chịu. Anh bảo “Anh quen thế này rồi, ngủ cùng mẹ con em chật chội lắm. Tha cho anh nhé!”
Lúc nhìn chồng chơi game rồi ngủ ở phòng khác, chị thấy ấm ức vô cùng vì có cảm giác chồng như cố tình tìm cớ xa vợ. Mỗi đêm, nghe tiếng lách cách gõ phím máy tính hay chuông điện thoại di động kêu từ phòng anh, chị lại khó chịu vì nghi anh đang có chuyện mờ ám.
Thực ra anh có tâm sự riêng mà chị không biết. Anh kể với bạn: “Tôi có kiểu ngủ khá thoải mái lúc còn độc thân. Chiếc giường rộng mênh mông vẫn không đủ không gian để tôi xoay trở nên không ít lần, tôi đã bị kéo về thực tại khi đang say mộng đẹp vì lăn xuống đất. Cũng vì thế, tôi thích ngủ một mình, dù thỉnh thoảng cũng cảm thấy cô đơn”.
Anh nói, anh thích được ôm vợ đi ngủ nhưng từ khi có con, anh sợ mình ảnh hưởng tới bé nên anh quyết sang phòng khác ngủ.
Trốn vợ vì ngáy loạn nhà
Như chồng chị Ngọc còn có lý do, còn vợ chồng anh chị Thuận Bách lại chẳng vì nguyên nhân gì.
Vừa cưới xong hôm trước, hôm sau anh Bách đã nằng nặc đòi ra ngủ riêng. Ban đầu anh lấy lý do là phải làm việc khuya, chị bảo anh làm việc anh cứ làm, em ngủ thì em cứ ngủ, có sao đâu.
Được vài hôm, anh lại dở chứng bảo anh nhất quyết phải sang phòng khác vì phòng này phong thủy không hợp anh. Chị đòi theo thì anh nói: “Không hợp với anh thôi, còn vô cùng hợp với em”.
Chị buồn vô hạn, thiết nghĩ: “Thôi xong, vừa lấy nhau mà chồng đã chán, sau này biết sống sao. Chẳng có vợ chồng nào bình thường mà lại mỗi người một nơi như mình”. Chị khóc sướt mướt.
Chồng vỗ về an ủi. Hai anh chị quyết định, anh sẽ có trách nhiệm ôm đến khi nào vợ ngủ rồi thì muốn đi đâu thì đi. Vậy là anh cứ vỗ vỗ, ru vợ ngủ đến khi chị ngủ thì anh lại sang phòng khác ngủ.
Lần này chị quyết bẫy anh, chị cố thức thật khuya. Kết quả như mong đợi, anh ngủ trước chị. Nguyên nhân hiện "nguyên hình". Trước mặt chị là hình ảnh anh chồng cao to đẹp trai đang ngáy như bò rống. Thật khủng khiếp.
Chị tủm tỉm cười, à, nguyên nhân là vậy...
Dù hơi bất tiện nhưng chị vẫn ngủ ngon lành. Sáng hôm sau anh ngủ dậy biết mình nằm sai vị trí, anh xấu hổ thỏ thẻ: “Một đêm kinh hoàng đúng không em?”
- “Sao lại kinh hoàng hả anh? Em yêu anh!". Chị nhẹ nhàng đặt nụ hôn êm ái lên trán chồng.
Lúc này, anh mới nói thật. Ngay từ thời gian yêu, anh đã đôi lần định nói thật tật xấu của mình nhưng anh ngại... Anh sung sướng ra mặt khi chị Thuận hiểu chồng...