Chào tất cả các bạn đọc mục Tâm sự!

Lại một mùa World Cup (WC) nữa lại về. Từ hôm khai mạc WC 2014 đến nay mới chỉ có 3 ngày mà tôi đã muốn nổi đóa với người vợ nghiền bóng đá. Cô ấy cứ tập trung cao độ cho bóng đá, chẳng còn tâm trí để ý đến người chồng này. Khuya cỡ nào, mấy hôm nay vợ tôi cũng vặn báo thức hú ỏm tỏi lên để xuống bật ti vi coi. Cũng may là ti vi ngoài phòng khách nên không ảnh hưởng đến con. Dù chưa dám than thở và quát tháo vợ vì mùa WC chỉ mới bắt đầu nhưng thật sự là chồng tôi như ngồi trên đống lửa.

Có thể nói, WC về - đó là 1 trong những thời điểm mà vợ tôi cũng như hàng vạn đàn ông trên quả địa cầu này mong đợi. Nhưng như vợ tôi, đúng là trần đời có một. Cô ấy đã mê cái gì là mê tít đến quên trời, quên đất và quên cả chồng luôn. Vậy mà không hiểu sao, khi còn chưa kết hôn, tôi cứ chết mê chết mệt vì cái tính này của cô ấy mới lạ. Chẳng thế mà tôi bằng mọi cách cưới em, sống chung 1 nhà với em cũng vì cái tính này. Nhưng rồi suốt mấy năm qua, tôi cũng khổ sở vì cái tính mê ấy của vợ quá.

Ngoài mê công việc những ngày bình thường đã đành, vợ tôi còn mê bóng đá và mê ngủ. Chưa kể những ngày WC, cô ấy còn lười ăn khủng khiếp. Xong WC, nhìn vợ như da bọc xương. Chẳng thế mà cứ mùa WC về, tôi lúc nào như ngồi trên đống lửa vì sợ vợ thức khuya sáng dậy đi làm sẽ uể oải suốt ngày. 

Mà lạ đời, tôi có lo lắng cằn nhằn thì lại bị vợ ghét và bảo đàn ông lắm lời. Chẳng lẽ cô ấy không hiểu, tôi cũng vì lo lắng cho vợ cho con mới sinh ra như vậy sao? Nói chung, cô ấy cứ "xuống dốc không phanh" trong mắt chồng con vì trái banh các bạn ạ.

Lo ngay ngáy vì vợ "xuống dốc không phanh" trong mùa World Cup 1
Lại một mùa World Cup (WC) nữa lại về. Từ hôm khai mạc WC 2014 đến nay mới chỉ có 3 ngày mà tôi đã muốn nổi đóa với người vợ nghiền bóng đá (Ảnh minh họa)

Mùa WC này, tôi không biết cô ấy sẽ còn xuống dốc như thế nào. Nhưng chẳng nói đâu xa, tôi xin kể ngay mùa WC trước. Cứ đi làm về, là cô ấy cuống cuồng lo tắm giặt, cơm nước chu toàn cho 2 bố con. Thế rồi, vợ tôi cứ ôm tì tì cà phê với mì tôm thức chờ xem đá bóng. Sáng ra, tôi toàn phải dậy sớm lo cho con đi học. Cô ấy luôn dậy muộn và lờ đờ lượn lờ khắp nhà. Nhìn vợ khi ấy, tôi cứ vừa giận vừa thương. 

Và vì để tâm theo dõi trái bóng lăn trên sân cỏ mùa WC, vợ tôi cứ như biến thành người phụ nữ khác. Bao nhiêu lần tôi đã phải năn nỉ có, to tiếng có mà chẳng ích gì. Nhiều khi nằm dỗi một mình chán chê mê mỏi, vừa thiếp đi ngủ được một chút là nghe tiếng vợ hô to vỡ nhà “Sút, vào!!!!”. Cứ phải đặt trong cảnh đêm hôm nghe vợ hô sút, tôi thật sự muốn điên đầu.

Không biết các anh em khác có vợ mê bóng đá thì thế nào. Còn tôi, cũng thích bóng đá lắm nhưng nghĩ đến công việc ngày mai, nghĩ đến sức khỏe, tôi phải hạn chế xem. Chứ vợ tôi xem triền miên. Đã từng nhiều lúc đầu tôi cứ căng như dây đàn với cái sở thích này của vợ lắm. Nhiều lần, tôi tự nhủ bản thân rằng, vợ mê bóng đá là việc tốt vì dù sao bóng đá cũng là môn thể thao vua mà cả thế giới hâm mộ. Quan trọng hơn, vợ mê bóng đá còn đỡ hơn gấp tỉ lần khi vợ léng phéng bên ngoài. 

Dù xác định chịu đựng như thế, dù đã luôn trong tư tưởng sống chung với lũ như thế nhưng kết quả vì WC mà vợ chồng tôi vẫn giận nhau. Mùa WC năm trước, chắc chẳng ai như tôi phải đem con về nhà nội tận 9 ngày. Biết chồng giận vậy, thế mà cô ấy còn không thèm sang đón chồng con ngay mà cố xem nốt 2 trận đấu của đội em mong đợi. Tôi giận vợ mê bóng đá 1, mà bực vì thái độ không biết ứng xử với vợ 10. Vậy là tôi quyết tâm ở lỳ nhà nội. Tận hơn 1 tuần sau mới thấy cô ấy nhò mặt sang.

Sang làm lành với chồng ngay tại nhà bố mẹ chồng, vợ tôi lại cười nhăn cười nhở như vợ chồng chưa có chuyện gì. Rồi cô ấy lại vẫn điềm nhiên ngồi cùng bố chồng, anh chồng để lập hội xem bóng đá thâu đêm ngay tại nhà chồng nữa. Xong trận đấu, vợ mới mò vào với chồng thề thốt hứa hẹn sẽ không ham mê coi bóng không biết trời đất nữa. Thấy vợ hứa vậy, cơn giận dỗi trong tôi lại nguôi và lại lon ton dắt con đi theo vợ về nhà đoàn tụ.

Thế mà chỉ được đúng 1 tối về nhà cô ấy chịu nín nhịn nằm ôm chồng không xem bóng đá. Sáng hôm sau tỉnh dậy, vợ đã trèo luôn lên ôm máy tính xem lại. Vừa xem miệng vợ cứ làu bàu: "Không được xem trực tiếp chẳng sướng mắt gì cả, chồng ơi là chồng". Tôi vừa ức và vừa buồn cười.

Đến tối thứ 2, vợ chồng đang nằm bình yên như khi chưa có WC thì bất chợt chồng vùng dậy ngay lúc nửa đêm khi tiếng hô “Sút vào!!!” từ nhà hàng xóm vang lên như sấm. Vợ vội vàng tung chăn và chỉ nói được câu "Anh, em không thể giữ lời. Anh và con ngủ tiếp đi" rồi lặn một hơi ra phòng khách tiếp tục thức khuya coi bóng đá đến sáng. 

Cứ thế, suốt những ngày còn lại của mùa WC năm ấy, cô ấy luôn đi làm trễ, làm gì cũng lừ đừ và quên trước quên sau. Đỉnh điểm nhất là đúng hôm cơ quan có cuộc họp đột suất lúc gần giờ về nên tôi không về đón con được. Thế là tôi phải gọi điện cho vợ để bảo cô ấy về sớm đón con gái đi học. Và vì thức đêm xem bóng đá, đầu óc đã lờ đờ nên cô ấy còn quên phắt luôn cả việc đón con. Cả nhà nội ngoại hôm ấy cứ gọi là được một phen hoảng loạn. 

Tóm lại, có kể ra thì cả ngày chẳng hết cái sự tai hại của vợ tôi vì mê xem bóng đá. Như năm nay, vừa mới có vài ngày diễn ra WC 2014, tôi lại lo ngay ngáy vì vợ. Đi làm suốt ngày, lại làm công việc áp lực cao mà cứ về đến nhà là cô ấy ôm cái ti vi xem bóng đá đến gần sáng. Mới có 3 hôm mà nhìn cô ấy đã xuống sắc thê thảm. Không biết WC cứ kéo dài 1 tháng thì cô ấy còn thảm hại đến thế nào. 

Để vợ thức khuya mà sáng dậy vẫn tỉnh táo, vui vẻ, tràn đầy sinh lực, tôi đã phải nhọc công bày biện nhiều món ăn ngon, giàu dinh dưỡng phục vụ vợ. Chưa hết, tôi còn phải trở dậy giữa đêm làm vài món cháo, bún, phở... cho vợ có thức ăn cho buổi đêm. Thế mà có đêm nhìn vợ vơ vội vài đũa hoặc nhâm nhi bò khô rồi ôm ti vi xem tiếp mà tôi thấy ghét vô cùng.

Lo ngay ngáy vì vợ "xuống dốc không phanh" trong mùa World Cup 2
Dù cũng "sướng" ngồi cùng vợ xem bóng đá lắm, nhưng chỉ cùng lắm 1 giờ sáng là tôi bắt vợ đi ngủ. Cô ấy lại được thể phụng phịu và nhất quyết không nghe theo (Ảnh minh họa)

Nói chung, mùa này cứ nhìn kiểu ăn uống ngủ nghỉ, đi lại của vợ, tôi hấy ngứa mắt và ghét hết. Có nhiều hôm bực mình quá, tôi chỉ nấu mỗi cho con ăn rồi dụ con đi ngủ luôn. Vợ ăn gì tự lấy trong tủ lạnh mà ăn. Bố con tôi như bị vợ bỏ quên luôn vì cô ấy làm gì có thời gian mà quan tâm lo lắng cho chồng con chu đáo như bình thường. 

Thế mà nhiều hôm thấy chồng giận hờn, vợ tôi còn cố thanh minh thanh nga bảo: “Em buồn ngủ quá, có gì mai nói, chồng nhé” làm tôi tụt hết cả cảm xúc. Hoặc có lúc, vợ tôi còn cố lôi kéo chồng xem bóng đá cùng. Dù cũng "sướng" ngồi cùng vợ xem bóng đá lắm, nhưng chỉ cùng lắm 1 giờ sáng là tôi bắt vợ đi ngủ. Cô ấy lại được thể phụng phịu và nhất quyết không nghe theo.

Bốn năm 1 lần, mỗi mùa WC lại kéo dài cả tháng trời. Vợ tôi thì cứ lờ đờ, ủ rũ và ôm cà phê thức ròng như vậy, tôi lo cho cô ấy lắm. Vì thế, thời điểm WC 2014 năm nay, tôi đang tính ra tối hậu thư cấm tiệt vợ thức khuya xem bóng đá để đảm bảo sức khỏe, công việc và đảm bảo cả nhân cách cho chồng con, tránh hiện tượng "xuống dốc" như mùa WC trước.

Không biết mọi người thấy cách này ổn không? Có chị em nào có cao kiến giúp tôi đối chọi và đỡ lo ngay ngáy vì vợ trong mùa WC với. Mà sao các bà vợ mê gì mà mê lắm thứ thế không biết?