Hôm qua vợ chồng tôi làm bữa cơm mời bố mẹ hai bên và nhà bác cả (anh trai chồng). Mọi việc đều suôn sẻ cho tới khi tất cả ngồi vào mâm cơm thì phát hiện bát mắm tôi pha quá nhiều ớt nên khá cay, con gái út nhà bác cả vừa chấm vào thì cay quá nên gào khóc đòi nước. Tôi vội vã đi lấy nước cho cháu uống. Đúng lúc này chị dâu bỗng nói mát một câu: "Chẳng hiểu nghĩ gì mà pha bát mắm cay thế, định không cho trẻ con ăn hả?". Tôi nghe thấy ngượng ngùng chưa biết đáp lại thế nào thì chồng tôi nói: "Nhà em quen ăn như thế rồi, chị có con nhỏ thì sao không chủ động nhìn trước ngó sau rồi pha bát mắm chấm khác? Đã sang chỉ việc ngồi ăn mà còn ý kiến".
Tôi biết chồng thương tôi quần quật nấu ăn cả buổi chiều, đến bữa còn bị trách nên nói đỡ. Nhưng lời anh cũng có phần quá đáng khiến chị dâu giận dỗi bế con bỏ về luôn. Tôi định đuổi theo bảo chị bỏ qua thì chồng tôi giữ tay lại. Bố chồng thấy thế thì đập đũa xuống bàn và quát anh cả: "Dạy vợ kiểu gì thế? Cay tí có làm sao mà thái độ sưng sỉa".
Anh chồng tức giận đứng lên mặt mày hầm hầm: "Để con về cho một trận. Không biết nể mặt ai cả".
Tôi vội huých chồng giữ anh trai lại, chứ giờ mà anh đánh vợ thì còn ra thế nào. Lỡ chị ấy bỏ về nhà mẹ đẻ thì hỏng. Nhưng chồng tôi thờ ơ, mặc kệ anh trai lấy áo khoác rồi đi giày.
Bố mẹ tôi thấy thế thì vội lên tiếng can ngăn. Mẹ tôi bảo tôi đi gọi chị dâu, xin lỗi chị. Nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh bảo, không việc gì phải xin lỗi, bao lâu nay anh nhịn chị dâu nhiều rồi, thái độ lúc nào cũng coi thường vợ chồng tôi, luôn ra vẻ là người có học thức cao, làm việc cho công ty nước ngoài rồi chê bai tôi chỉ là nhân viên kho hàng.
Thế là bữa cơm thay vì vui vẻ thì chẳng ai còn tâm trạng ăn uống. Bố chồng đứng lên xin lỗi thông gia rồi ra bàn ngồi uống nước. Bố mẹ tôi cũng ái ngại nên ăn vội miếng cơm sau đó đi về. Giờ nhà anh cả đang rối tung lên, tôi không dám chạy sang hỏi thăm. Tôi thật không biết có nên đi xin lỗi anh chị cho yên ổn không?