Tôi và Hiển yêu nhau hơn một năm nay, hai đứa định sẽ cưới vào tháng tới. Tuần vừa rồi anh ấy đã đưa tôi về ra mắt gia đình. Điều tôi đau khổ nhất là quá khứ mà tôi cố chôn vùi nhiều năm nay lại bị đào xới lên bởi chị dâu của Hiển.
Hôm đó tôi đang ngồi chơi, nói chuyện vui vẻ với gia đình bạn trai thì bất ngờ chị dâu của anh ấy nói là đã nhớ ra tôi. Chị bảo ngay từ lúc tôi mới bước vào nhà đã thấy rất quen mà không sao nhớ nổi, phải mất 15 phút quan sát và lục lại trí nhớ mới nhận ra tôi chính là bệnh nhân phòng khám của chị.
Tôi không hiểu chị ấy nói gì và khẳng định không quen biết, chưa từng gặp, thế nhưng chị không chịu buông tha cho tôi. Chị nói là tôi từng đến phòng khám của chị phá thai vào 4 năm trước. Những người khác thì chị không nhớ nhưng chị rất ấn tượng với trường hợp của tôi, một cô gái xinh đẹp hiền lành nhưng lại bị bạn trai bỏ rơi, phải bỏ cái thai đi. Chị khẳng định chắc nịch là không thể nhầm lẫn được.
Những lời chị dâu Hiển nói làm mặt tôi tái mét. Cả nhà hướng mắt về phía tôi chờ đợi câu trả lời. Toàn thân tôi run rẩy, muốn thoát khỏi ngôi nhà này ngay lập tức. Bất ngờ, Hiển nắm tay tôi như thể muốn nói rằng cứ để anh ấy đối phó.
Nhìn thái độ của tôi là mọi người đã biết được những gì chị dâu Hiển nói là hoàn toàn chính xác. Ngay lập tức, bố mẹ bạn trai phản đối và yêu cầu Hiển chấm dứt qua lại với tôi. Họ bảo gia đình không thể chấp nhận người con gái có nhân cách tồi tệ thế được; dễ dãi quan hệ với người đàn ông khác, khi có thai lại bỏ đi, quá thất đức.
Bất ngờ, Hiển đứng bật dậy nói rằng ai chẳng có quá khứ sai lầm. Hiển còn nói dối là tôi đã từng kể chuyện phá thai nhưng anh ấy vẫn quyết tâm cưới tôi, bởi anh yêu con người tôi của hiện tại chứ không phải quá khứ. Hiển bảo nếu gia đình không chấp nhận, anh ấy sẽ đưa tôi đến một nơi thật xa để sống cho mọi người vừa lòng. Nói xong, anh kéo tôi ra khỏi nhà mà không cho tôi thời gian chào ai.
Tôi không tin nổi trong tình huống tưởng như tất cả sụp đổ, cơ hội hạnh phúc tan biến, thì Hiển lại cứu tôi với tất cả niềm yêu thương như vậy. Buồn tủi, sợ hãi nhưng cũng hạnh phúc là cảm giác của tôi lúc đó. Tôi bước thấp bước cao theo anh mà nước mắt cứ rơi.
Tôi biết tính của bạn trai, sẵn sàng rời bỏ gia đình để được đến với tôi. Nhưng tôi không muốn chuyện quá khứ của mình lại khiến Hiển mâu thuẫn với bố mẹ anh ấy. Nếu vì tôi mà anh ấy quay lưng với cả gia đình thì tội tôi càng nặng trong mắt họ, sau này họ càng khó chấp nhận tôi. Theo mọi người, tôi phải làm sao để gia đình anh chấp nhận đám cưới của chúng tôi đây?