Năm nay em 24 tuổi, hiện tại em vừa nghỉ làm nhân viên văn phòng cho một công ty truyền thông. Em đang sống trong những tháng ngày cô đơn, tuyệt vọng. Giờ đây, em chẳng có ai thân thích bên cạnh, cả người mà em yêu thương cũng đã ruồng bỏ em để chối bỏ trách nhiệm.
Em không dám trách ai trong chuyện này. Bởi vì em là người đáng trách nhất. Lỡ sa chân vào một người đàn ông đã có gia đình, em biết đây là cái giá mà em phải gánh chịu. Em quen anh ta trong một quán cà phê. Khi ấy, em đang ngồi uống cà phê một mình thì anh ta đến và giả vờ nhận người quen. Thế là bọn em nói chuyện, em còn nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Quen nhau được một thời gian em mới biết người yêu mình đã có vợ con. Lúc em nói chia tay, anh ta quỵ lụy xin em đừng chia tay vì anh ta đang hoàn tất thủ tục ly dị vợ. Dù biết có thể anh ta nói dối nhưng em lại một lần nữa mù quáng. Không ngờ anh ta chẳng những không ly hôn mà ngược lại đang sống rất hạnh phúc với vợ con.
Dù biết có thể anh ta nói dối nhưng em lại một lần nữa mù quáng. (Ảnh minh họa)
Khi biết tin em có thai, anh ta chỉ nhắn một dòng tin chia tay cộc lốc. Vợ anh ta là một người tử tế nên đến gặp em. Chị ấy cho em một số tiền và khuyên em hãy bỏ đứa bé để có thể làm lại từ đầu. Bởi vì em còn quá trẻ, tương lai phía trước sẽ chẳng thể sáng lạn nếu chấp nhận làm một bà mẹ đơn thân.
Nhưng em thương con quá, con em mới thành hình, làm sao em có thể vứt bỏ con được. Em cố gắng đi làm để có thể lo cho con. Vậy mà người đàn ông em từng yêu lại khiến cuộc đời em trở nên bế tắc. Anh ta dùng sức ép với lãnh đạo của em, cố tình phanh phui chuyện em làm người thứ ba khiến em không còn mặt mũi tiếp tục làm việc. Em nghỉ làm, ở nhà nhận công việc làm thêm để kiếm sống qua ngày.
Làm việc bất kể ngày đêm khiến em bị động thai. Hôm qua, em ôm cái bụng bầu 5 tháng về nhà mong được bố mẹ cưu mang, đùm bọc. Mẹ em khi biết chuyện đã sốc lên sốc xuống. Còn bố em sợ xấu mặt với hàng xóm nên đã đuổi em ra khỏi nhà giữa đêm khuya.
Rời khỏi bệnh viện, em chẳng biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. (Ảnh minh họa)
Đứng ngoài cổng đến gần sáng, mẹ em trở ra, tay mang theo đùm cơm và chút thịt nóng. Mẹ vừa khóc vừa dấm dúi cho em vài trăm nghìn: "Con đi đi, ở nhà cũng không sống nổi với bố đâu. Mẹ chỉ giúp con được thế này thôi". Mẹ em chưa dứt lời thì trong nhà, bố em đã sang sảng chửi bới. Biết chẳng được về nhà, em đành phải quay đi để tránh bị mọi người dị nghị.
Sáng nay, một mình em lững thững đến bệnh viện. Thế nhưng khi siêu âm, nghe tiếng tim con đập trong bụng, em lại không đành lòng. Rời khỏi bệnh viện, em chẳng biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Bố mẹ chẳng thể hiểu cho em, công việc cũng không còn chỗ để em có thể tiếp tục. Cả em và con đều không có chỗ dựa. Em thật sự đang rất tuyệt vọng. Không biết rằng những tháng ngày tiếp theo, em và đứa con trong bụng sẽ phải sống thế nào đây?