Hỏi:
Chào chị Tâm An!
Chẳng biết có ai lấy chồng mà khổ sở như em không, mặc dù ở gia đình chồng nhà cao cửa rộng, hai vợ chồng em sở hữu hẳn một tầng, nhưng không gian riêng tư của tụi em thì bằng không. Chỉ bởi lẽ mẹ chồng em khắc nghiệt quá.
Chồng em vốn có thể tạng người gầy, ăn mãi không béo, anh lại mắc thêm bệnh hen suyễn nữa, cứ giao mùa là khò khè khó thở. Anh ấy bị bệnh mãn tính nên thuốc men các kiểu mà chỉ đỡ chút thôi chị ạ. Còn em thì vốn có thể tạng hơi mũm mĩm, lại thuộc dạng dễ tăng cân nữa, về nhà chồng em đã béo thêm 2kg dù đã cố gắng ăn kiêng. Tính em vốn vui vẻ lởi xởi, vô tư và không hay nghĩ ngợi gì nên cũng dễ béo.
Vì nhà chồng em vốn rộng, bố mẹ em rất thương chồng em, đủ các loại đồ bổ nhất, từ gà tần sâm rồi yến hầm các kiểu đều được mua để anh ăn. Nói chung, công sức của cha mẹ chồng em vào chồng em thì đúng là bằng trời bằng bể chị ạ. Nhưng với con dâu thì lại ngược lại, suốt ngày ông bà để ý xem em ăn ít hay ăn nhiều, hôm nào em có trót ăn thêm mấy miếng thức ăn là hai ông bà lại rền rĩ lên. Thật ra em chỉ hơi mũm mĩm chứ không hề thừa cân cũng không bị béo phì. Ban đầu em tưởng bố mẹ chồng quan tâm đến sức khỏe của em nhưng sau này em mới phát hiện ra không phải thế.
Vợ chồng em cưới nhau cũng là lúc vợ chồng chị gái chồng chuyển về nhà ở. Đó là quyền của bố mẹ chồng em không ý kiến gì, nhưng chị gái chồng rất hay lên phòng em, kiếm đủ cớ, nhất là buổi trưa (em vốn làm gần nhà nên hay về nhà), còn chồng em làm kinh doanh tự do nên trưa cũng ở nhà. Trưa nào chị cũng gọi em sang phòng chị tâm sự hoặc em kêu mệt thì chị gõ cửa phòng em để nói chuyện, còn chồng em sang phòng mẹ ngủ. Buổi tối cũng vậy, chị rất hay nói chuyện về việc em cần phải thương chồng em, rồi bố mẹ chị và chị thương anh lắm nên cần giữ sức khỏe cho anh ấy.
Ảnh minh họa
Rồi một hôm có việc em về sớm, tình cờ đi qua phòng mẹ chồng thấy mẹ chồng em và chị gái chồng đang trò chuyện rất lớn. Em thấy chị gái chồng nói to rằng chị chán cái việc phải đi canh gác em lắm rồi, mẹ chồng em thẽ thọt bảo: “Con phải biết thương em chứ, cứ để tự do rồi nó (tức là em) hành em mình khổ à, tướng như nó một ngày làm mấy lần cũng được, có mà em mày thành con tép khô”.
Ôi em choáng váng quá chị ạ, hóa ra họ thông đồng với nhau để canh gác vợ chồng em mỗi ngày. Họ làm như em là đứa cuồng dâm vậy. Thương con thì thương chứ tại sao còn có suy nghĩ như vậy chứ, em thấy chán nản và không muốn gì hết luôn. Chị bảo em phải làm sao đây, nên ở lại hay ra đi?
Chị Tâm An trả lời:
Em thân mến!
Đọc lá thư của em mà chị cũng thấy có chung cảm giác như em vậy, ở thời hiện đại này mà còn có những người cổ hủ như bố mẹ chồng em, vẫn can thiệp quá thô bạo vào đời sống riêng tư của con cái mình chỉ vì quá thương con và lo sợ con mất sức. Tất nhiên là mẹ chồng em cũng khá khéo léo khi bà dùng con gái bà can thiệp hộ để khỏi làm mất lòng mẹ chồng nàng dâu, nhưng cách thức “ném đá giấu mặt” này ít nhiều cũng làm cho người trong cuộc bị tổn thương nếu biết chuyện.
Chuyện này nếu em không trực tiếp giải quyết thì những vấn đề như thế này sẽ còn kéo dài, em nên nói chuyện thẳng thắn để mẹ chồng và chị gái chồng em hiểu rằng tình dục vốn là một hoạt động tốt cho sức khỏe nếu duy trì đều đặn chứ không phải là điều gì tồi tệ như con họ nghĩ, và bản thân em cũng là người yêu chồng cũng muốn chồng giữ sức khỏe chứ không chỉ tìm cách tàn phá sức khỏe anh ấy. Chị không thấy em đề cập đến tính cách của chồng em để xem xét vai trò của anh ấy trong gia đình như thế nào, nhưng em cũng cần cho chồng em biết chuyện để anh ấy cùng có hướng xử lý nữa em nhé.
Thân!