Tôi làm kinh doanh, công việc rất áp lực vì lương phụ thuộc vào số hợp đồng ký được. Thế nhưng 4 tháng nay, tôi đã cố gắng chạy khắp nơi để kiếm khách hàng nhưng không thể.
Trong khi đồng nghiệp tháng nào cũng lĩnh vài chục triệu đồng, tôi chỉ được hưởng mức lương tối thiểu. Theo quy định của công ty, nhân viên làm kinh doanh 5 tháng không ký được hợp đồng nào sẽ bị nghỉ việc. Tôi đang ở trong tình trạng báo động.
Hôm qua, tôi đã bị sếp gọi đến phòng làm việc, nhắc nhở phải cố gắng hơn nữa, nếu không anh ấy cũng không thể giúp giữ lại.
Chồng tôi và sếp là bạn thân, nhờ thế mà tôi có được công việc tốt như hiện tại, thế nhưng năng lực của tôi kém, vào công ty 3 năm rồi mà chỉ có thể ký được 9 hợp đồng.
Trở về nhà với tâm trạng chán nản, tôi không thể tập trung vào nấu ăn, làm việc như cái máy. Đến khi lơ đễnh đổ nửa lọ muối vào nồi canh thì tôi mới ngừng suy nghĩ. Dù canh đã được gạn sang nồi khác nhưng lượng muối đã bị hòa tan rất nhiều nên món ăn vẫn mặn chát.
Tôi thoáng nghĩ, kiểu gì chồng cũng sẽ cằn nhằn, vì anh khó tính trong việc ăn uống. Nhưng vì quá mệt mỏi, tôi tặc lưỡi dọn lên mâm thay vì nấu lại nồi canh khác.
Chẳng ngờ trong bữa cơm, chồng tôi vẫn ăn thản nhiên như thể mất vị giác vậy. Lấy làm lạ, tôi hỏi chồng không thấy canh mặn sao, anh không chê bai vợ như mọi ngày nữa sao?
Chồng nói một câu chẳng liên quan gì đến thắc mắc của vợ, khiến tôi sửng sổng: “Công việc của em có vấn đề gì sao?". Tôi bảo không sao, mọi thứ đều bình thường. Nhưng nói xong thì mắt tôi đỏ hoe, phải chạy vào nhà tắm để tránh bị chồng nhìn thấy những giọt nước mắt.
Chồng tôi theo vào nhà tắm, ôm lấy tôi từ sau lưng. Anh nói, nhiều ngày nay, thấy tinh thần tôi bất ổn, đoán là công việc gặp khó khăn nên đã gọi điện cho sếp tôi hỏi thăm tình hình. Sếp nói rõ mọi chuyện, bảo anh khuyên tôi nên tìm một công việc khác làm, tôi không phù hợp với vai trò nhân viên kinh doanh.
Hôn vào tóc vợ, chồng bảo món canh của tôi nấu rất mặn nhưng anh không thấy khó chịu bằng việc tôi đang tự dằn vặt bản thân; công việc không phù hợp thì nghỉ, sao tôi phải tự làm khổ mình như vậy. Những lời dịu dàng ấm áp của anh khiến những tâm sự dồn nén trong lòng tôi tan ra hết thành nước mắt, tôi òa khóc nức nở trong ngực chồng một hồi lâu cho đến lúc tâm trạng dịu đi và cảm thấy bình an hơn rất nhiều.
Khi đã bình tĩnh lại, tôi nghiêm túc nghĩ về gợi ý thay đổi công việc của chồng. Tôi biết anh và sếp có lý, nhưng vẫn thấy không cam lòng. Tôi thích công việc mình đang làm và rất yêu công ty, nơi có nhiều đãi ngộ và đồng nghiệp cũng rất dễ chịu. Tôi muốn được ở lại công ty nhưng không biết làm sao để ký nhiều hợp đồng hơn. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.