Nhà tôi có hai chị em gái, trong khi tôi xinh đẹp thì chị gái ngoại hình chẳng có gì nổi bật. Sở thích tính cách của chúng tôi cũng hoàn toàn trái ngược nhau.
Trong phòng chị tôi chỗ nào cũng chỉ có sách là sách. Mỗi khi được bố mẹ cho tiền chị ấy chỉ để dành mua sách. Có những cuốn sách nhàm chán, đọc là ngủ ngay, thế mà chị tôi có thể đọc từ năm này sang năm khác.
Còn trong phòng tôi thì chỉ có quần áo, phấn son, giầy dép đủ các loại. Cứ có tiền là tôi lại đầu tư làm đẹp. Vì theo quan điểm của tôi, con gái thời nay là phải xinh đẹp mới có thể lấy chồng đại gia.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã xin việc ở một vài nơi nhưng chẳng chỗ nào tôi thấy ưng ý. Lo cho tương lai của tôi, mẹ bảo chị gái xin cho tôi một công việc ổn định. Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, chị gái mới chịu xin việc cho tôi.
Nhờ có ngoại hình xinh đẹp, ăn nói dễ nghe nên mọi người trong công ty rất quý mến tôi và ai cũng tận tình chỉ bảo công việc giúp tôi.
3 ngày trước, nghe tin sếp đi công tác về, tôi đã đến xin chữ ký và nhân cơ hội này làm quen với giám đốc. Biết đâu tôi sẽ mở được trái tim của sếp thì sao?
Lúc đó trong phòng sếp chưa có ai, tôi ngồi thử cái ghế quyền lực. Nhìn thấy quả cầu đá phong thủy quá đẹp, tôi cầm lên xem. Đúng lúc đó cánh cửa bật mở, tôi hoảng sợ đánh rơi quả cầu xuống đất và kết quả bị vỡ đôi.
Tôi chưa biết nói gì thì người phụ nữ lạ đó đã chỉ thẳng mặt tôi quát: "Ai tuyển cô vào đây?". Câu nói đầy uy lực đó làm tôi á khẩu, không nói được thành lời. Tôi lắp bắp mãi mới nói được ra tên của chị gái mình.
Chưa đầy 3 phút sau, chị tôi đã có mặt, lí nhí hỏi chuyện gì đang xảy ra thế? Tôi ghé tai chị hỏi bà kia là ai? Chị tròn xoe mắt nói là phu nhân của giám đốc.
Chị tôi nhận hết lỗi về bản thân. Trước khi bị đuổi khỏi công ty, tôi bị sếp bà giáo huấn cho một bài học làm người. Về đến nhà, chị gái lại ca cẩm bài hát muôn thủa, bảo tôi hãy thay đổi bản thân.
Bản tính tôi có sao dùng vậy, bây giờ tôi biết sửa đổi cái gì đây? Với lại tôi có biết sếp đã có vợ rồi đâu. Anh ấy còn khá trẻ mà. Người không biết là không có tội, cớ sao ai cũng chỉ trích tôi?