Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống cùng với bố mẹ chồng và em chồng. Trong nửa năm qua, cũng chẳng có vấn đề hay xung đột nào lớn xảy ra giữa tôi và mọi người nên cuộc sống gia đình khá êm ấm. Bố mẹ chồng là những người có tính cách tuy hơi bảo thủ, nhưng lại rất thương con cái. Em gái chồng tuy có chút lười biếng nhưng cũng không đến mức phải để xảy ra cãi nhau hàng ngày. Chỉ có một cái là em chồng được cả gia đình chồng tôi rất chiều, nhiều lúc nó làm sai nhưng mọi người toàn phủi tay cho qua.
Đợt gần đây tôi phát hiện ra mình rất hay bị mất tiền. Tôi có một khoản tiền để ở phong bì trong ngăn kéo tủ trang điểm dùng làm dự phòng, khi nào cần gấp thì sẽ đem ra tiêu. Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ bỏ ra đếm lại. Hôm đó vì có việc cần gấp nên tôi bỏ ra đếm thì khá bất ngờ. Chỗ tiền trong đó thiếu hẳn gần 2 triệu.
Nghĩ rằng chắc là mình đã lấy ra mà không nhớ nên tôi bỏ qua luôn. Nhưng nhờ vậy mà tôi bắt đầu thói quen ghi chép số tiền còn dư lại trong phong bì. Hai ngày sau, cũng lại có việc cần đến nên tôi đem tiền ra đếm thì thấy thiếu mất tờ 200 nghìn. Không thể nào như thế được, mấy ngày vừa rồi tôi đâu có tiêu gì đến tiền này, hay là chồng tôi lấy nhỉ? Nghĩ thế nên tôi chờ chồng về để hỏi cho rõ.
Thế nhưng, chồng tôi cũng không hề biết chuyện gì xảy ra. Hai ngày sau, tôi lại đem tiền ra đếm thì lại thiếu mất 100k. Lúc này tôi mới bán tín bán nghi.
Thế nào mà sáng ngày hôm sau, tôi quên đồ ở nhà nên đang ở chỗ làm thì phải chạy về nhà lấy. Bất ngờ, vừa mở cửa phòng thì tôi thấy em chồng đang rút từ trong phong bì ra tờ 200 nghìn và cho vào trong túi quần. Thấy tôi về, con bé giật mình định giấu cái phong bì đi nhưng không còn kịp nữa. Thế là cuối cùng tôi đã bắt được tận tay người ăn trộm tiền của mình bấy lâu nay.
Sự việc vỡ lẽ ra, tôi không kìm được cơn nóng giận, lao đến tát vào mặt em chồng một cái khiến mặt con bé đỏ tía cả lên. Nó ôm má nhìn tôi ngỡ ngàng rồi một trận cãi vã lớn xảy ra. Không thể tin được sự hỗn láo và dối trá của em chồng, tôi định tát nó thêm một cái nữa thì mẹ chồng chạy đến ngăn lại.
Cứ tưởng là sau chuyện này, mọi người trong nhà sẽ giáo dục lại nó, răn đe nó để cho chừa thói ăn cắp lại còn hỗn hào này đi. Nhưng không, cả chồng lẫn bố mẹ chồng đều bênh vực nó và quay sang nói tôi quá đáng, đánh em là không được. Thậm chí, họ còn nói rằng: "100 - 200 nghìn chẳng đáng là bao thế mà lại đánh nó đau như thế kia à?". Nói rồi, bố mẹ chồng quay sang em chồng nói nhẹ nhàng rằng: "Còn con, lần sau nếu không có tiền thì cứ xin bố mẹ hoặc anh chị là được."
Không hề có thêm một câu cảnh cáo hay là khuyên dạy gì sau đó nữa. Quá bất ngờ về cách dạy con của bố mẹ chồng, tôi không biết phải nói gì vào lúc ấy. Sau câu chuyện đó, con bé được bỏ qua hoàn toàn, còn tôi thì không. Thỉnh thoảng trong bữa ăn, mẹ chồng vẫn lại nhắc lại chuyện cũ, rồi nói bóng nói gió với em chồng rằng: "Món này chị dâu mua về đấy, xin phép chị đi không lại ăn tát bây giờ!".
Quá ức chế và tủi thân, tôi chỉ biết ôm mặt khóc mỗi ngày. Không khí gia đình hiện tại khá căng thẳng, nhiều lúc ngồi giữa mâm cơm mà tôi chẳng buồn gắp lấy một miếng cơm. Thế nhưng mọi người trong gia đình chồng lại rất bình thản, thậm chí còn chẳng hỏi thăm tôi lấy một câu.
Tôi thực sự không biết là mình đã làm gì sai. Một cái tát mà lại có thể nghiêm trọng đến như vậy ư? Hay là tôi chỉ là người ngoài, mà người ngoài động tay chân với con cái họ nên họ ghét, họ không tha thứ? Tôi phải làm sao đây hả mọi người ơi?