Tôi năm nay đã 34 tuổi, có công việc đáng mơ ước, gia đình có nền tảng kinh tế ổn định. Nhưng với tôi, cuộc sống luôn mệt mỏi, không chút hoàn hảo. Bởi tôi và chồng dù đã cưới nhau gần chục năm trời vẫn chưa có con. Và nguyên nhân là ở tôi, tôi bị buồng trứng đa nang cả hai bên, nên khả năng có con gần như không có.
Hai vợ chồng tôi đã chạy chữa rất nhiều nơi, làm nhiều cách nhưng cũng không có kết quả. Cũng vì điều này mà mối quan hệ của tôi và gia đình chồng, nhất là với mẹ chồng không được tốt cho lắm. Không biết bao lần bà hờn dỗi, oán trách, thậm chí chửi rủa tôi về chuyện này.
Nhưng thật may mắn, chồng tôi dù có không có con nhưng anh vẫn yêu thương, chiều chuộng và bảo vệ tôi rất nhiều. Chừng ấy năm mệt mỏi với việc chữa trị để sinh con khiến tôi thay đổi tính nết, từ một cô gái vui vẻ, hoạt bát trở nên lầm lì và cáu kỉnh.
Thực lòng mà nói, tôi hiểu và thương mẹ chồng nhiều lắm, vì gia đình chỉ có mình chồng tôi là con trai, bố chồng lại mất sớm. Bao nhiêu hi vọng, yêu thương dồn cả cho anh, vậy mà anh lại rước được cái của “gái không con” như tôi về. Vì điều này nên dù khó chịu đến bao nhiêu tôi cũng phải cắn răng chịu đựng, nhẫn nhịn đến độ bị trầm cảm.
8 năm sống ở nhà chồng, thì mất 6 năm chúng tôi nhoài người, căng sức để kiếm một đứa con nhưng vô vọng. Tôi và mẹ chồng càng ngày càng xa cách. Thậm chí bà còn tuyên bố “có tôi thì không có cô”. Đến độ, mẹ ốm, tôi chăm sóc, bà còn đuổi, gạt đi, nói không nhờ đến tôi. Nhà có công việc, hay bữa cơm hằng ngày cũng vậy, cứ nấu xong là mẹ bắt chồng tôi ngồi ăn luôn, chẳng thèm để ý xem tôi đã xong việc, đã về chưa.
Thời gian chăm mẹ chồng, tôi cứ nghĩ sẽ vất vả lắm, bởi vốn bà cũng chẳng ưa gì tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi cứ sống lầm lũi như một cái bóng ở nhà chồng, cảm giác như mình là người thừa vậy. Không dưới 2 lần tôi đòi ly hôn, để giải thoát cho chồng, nhưng anh đều không chịu. Anh suy sụp, buồn chán, bê tha khiến mẹ chồng tôi phải khóc, phải gọi tôi trở về.
Cho dù, cuộc sống ngột ngạt, mệt mỏi, nhưng tình cảm của vợ chồng tôi vẫn vậy, Ngoài tình yêu, chúng tôi còn giành cho nhau tình thương vô hạn. Tôi đã tưởng chừng không sống nổi, ốm đau suy sụp khi quyết định ly hôn với anh.
Có lẽ, phần vì sợ chồng tôi buồn chán, buông bỏ mọi thứ, phần vì cảm động một chút về tình cảm chúng tôi giành cho nhau nên mẹ chồng tôi dịu dần không còn thúc giục chuyện con cái như trước. Cuộc sống của tôi dễ thở hơn một chút.
Cách đây 2 tháng, mẹ chồng tôi phát hiện bạo bệnh, khi ấy đã ở giai đoạn cuối rồi. Gia đình tôi lo lắng, đưa bà đi chạy chưa khắp nơi nhưng bác sĩ đều lắc đầu trả về.
Thời gian chăm mẹ chồng, tôi cứ nghĩ sẽ vất vả lắm, bởi vốn bà cũng chẳng ưa gì tôi. Nhưng trái ngược với suy nghĩ ấy, bà từ tốn, nhận sự chăm sóc của tôi, còn tỏ rõ sự cảm kích, biết ơn. Khiến tôi mừng rơi nước mắt, cuối cùng mẹ con tôi cũng hòa hợp.
Nhưng trước hôm mẹ chồng mất, bà còn nhờ tôi dìu ngồi lên, chuyện trò rất minh mẫn. Mẹ xin lỗi tôi vì những năm qua đã hà khắc, ghét bỏ tôi chỉ vì chuyện con cái. Mẹ mong tôi tha thứ cho mẹ, mong tôi đứng vào vị trí của mẹ để nhìn nhận vấn đề.
Thậm chí, mẹ còn quỳ gối để mong tôi tha thứ. Mẹ nói mẹ biết vợ chồng tôi yêu thương nhau, nhưng mẹ vẫn quyết tâm làm người ác, chia cắt chúng tôi để làm tròn trách nhiệm với dòng họ. Tim tôi đau như cắt khi nghe những lời của mẹ: “Xin con hãy hiểu cho mẹ. Trách nhiệm của người mẹ, người con dâu của dòng họ, mẹ không thể đứng nhìn dòng họ này tuyệt tự. Con không ly hôn cũng được, nhưng hãy tìm cho chồng con một người phụ nữ để sinh con”.
Tôi không muốn thất hứa với người đã khuất nhưng cũng không đành buông bỏ tình cảm với chồng. (Ảnh minh họa)
Trong thời khắc ấy, tôi không còn cách nào khác. Cũng đồng ý để mẹ chồng ra đi thanh thản, để bà có thể ngậm cười, yên tâm về trách nhiệm nối dõi dòng tộc sẽ được chồng tôi thực hiện.
Chuyện mẹ chồng và tôi nói với nhau trước lúc bà đi, chẳng có ai biết cả. Tôi đã nghĩ, bà đi rồi, sẽ chẳng còn ai ép tôi chuyện con cái, vợ chồng tôi có thể sống vui vẻ hạnh phúc cùng nhau. Nhưng mỗi khi nhìn lên di ảnh của bà, lòng tôi lại rộn lên sự hối hận, buồn bã và có lỗi vô cùng.
Tôi không muốn thất hứa với người đã khuất nhưng cũng không đành buông bỏ tình cảm với chồng chứ đừng nói đến chuyện, để anh chung đụng với người đàn bà khác. Tôi biết làm gì đây, nếu cứ im lặng để lời hứa kia đi vào dĩ vãng liệu tôi có phải là kẻ bội tín, bất nghĩa không? Chứ thực lòng tôi không muốn mất chồng hay chia sẻ chồng với bất kỳ người phụ nữ nào khác
Có cách nào để tôi thoát khỏi tình huống này không, xin mọi người cho tôi lời khuyên.