Tôi năm nay 26 tuổi, đang ở tuổi sung sức, trai tráng nhất. Thế nhưng, mấy tháng gần đây, gia đình không yên ổn, vợ thì nổi cơn nóng giận thất thường, đời sống chăn gối bữa có bữa không khiến tôi bực bội và cảm thấy chán nản vô cùng.
Thú thật, tôi là người có nhu cầu cao. Tôi cưới vợ sớm (cách đây 2 năm) vì không muốn bản thân rơi vào cảnh đi "bóc bánh" ngoài đường. Vì thế, khi tìm hiểu biết cô ấy tốt tính, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, lối sống và tư tưởng phù hợp với yêu cầu của tôi, thế là tôi cầu hôn rồi cưới về làm vợ.
Thời gian ban đầu, hai vợ chồng khá hòa hợp trong chuyện ấy nên tâm tình tôi lúc nào cũng tốt. Tôi cũng chịu khó đỡ đần việc nhà, nấu ăn cùng vợ. Thỉnh thoảng, tôi lại đưa vợ đi du lịch hai ngày cuối tuần để "đổi gió". Nhưng thời kỳ tân hôn nhanh chóng kết thúc khi vợ tôi bắt đầu có bầu. Chúng tôi cũng thường xuyên cãi nhau vài chuyện vặt vãnh. Chẳng hạn, khi tôi tăng ca, về muộn là vợ tôi cằn nhằn. Khi bạn bè rủ rê, tôi đi uống vài chén, trở về cũng bị vợ lảm nhảm bên tai cả tiếng đồng hồ. Biết vợ mang bầu vất vả, tôi cố không nói lại, sợ thành cãi nhau. Nhưng càng cố nhẫn thì vợ tôi lại càng được thể nói nhiều thêm. Nói thì tôi coi như không nghe thấy cũng không sao. Nhưng tệ hơn cả là cô ấy "cấm vận" chuyện chăn gối với tôi.
Lần đầu tiên bị vợ "cấm vận", tôi bứt rứt không ngủ được. Nhìn người nằm bên cạnh mà không thể ôm, không thể "làm gì tùy thích" khiến tôi vô cùng buồn bực. Tôi năn nỉ ỉ ôi, hứa thề sẽ sửa, cuối cùng cô ấy mới giải trừ lệnh cấm.
Từ đó về sau, vợ tôi coi chuyện "cấm vận" là hình phạt. Cứ hễ cãi nhau hoặc tôi to tiếng là vợ tôi áp dụng liền. Thời gian đầu tôi xin xỏ nài nỉ, vợ còn động lòng tha cho. Về sau, cô ấy phớt lờ, cứ lăn ra ngủ mặc kệ tôi nói hết lời. Có đợt, cô ấy phạt tôi hai tháng trời không được gần gũi.
Cô ấy cứ thường xuyên giận dỗi và thường xuyên “cấm vận” chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi biết có nhiều cặp vợ chồng lấy chuyện chăn gối để hàn gắn các mâu thuẫn với nhau. Còn vợ tôi dùng chuyện ấy để trừng phạt chồng khiến cho mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn.
Tôi nhiều lần dày mặt, vợ đẩy ra nhưng tôi vẫn cứ xông vào. Giải quyết sinh lý là một chuyện nhưng vì tôi hi vọng rằng sau khi đôi bên được thoả mãn thì vợ sẽ hết giận. Nhưng khi tôi ôm ghì lấy cô ấy, tôi thấy vợ bị sởn gai ốc và có khi còn khóc khiến tôi không thể tiếp tục.
Sau đó tôi kiên nhẫn chờ đợi, nhưng 1 tuần, 1 tháng rồi đến 2 tháng vẫn không thấy cô ấy động tĩnh gì. Tôi nghĩ có khi vợ mình bị rối loạn tâm lý, và cũng do sức ép mang bầu nên tôi cố nhịn.
Chờ vợ sinh con xong, tôi lại tiếp tục chờ vợ ở cữ, rồi hồi phục cơ thể. Sau sinh 3 tháng, cô ấy vẫn không cho tôi đụng vào người vì lý do "Bụng rạn, ngực sệ, sợ chồng mất mỹ quan rồi chán ghét". Nhưng đó nào phải lý do, bởi vì tôi không hề lên tiếng chê bài gì. Tôi chỉ cần vợ phối hợp một chút cho tôi giải tỏa sinh lý, thì tôi sẽ không suy nghĩ cái gì khác và tiếp tục chuyên tâm vào công việc.
Nhưng tôi có nỗ lực thêm bao nhiêu, cô ấy cũng không hề đáp lại. Cô ấy nằm ỳ ra với vẻ mặt cau có lãnh đạm. Tôi có làm gì vợ cũng không phản ứng, không phản đối, không hùa theo, chân tay mềm oặt. Ngay cả khi tôi gợi ý vợ làm gì đó cho tôi thì cô ấy cũng không trả lời và không làm.
Khi bạn tôi biết chuyện tôi bị vợ cho ngủ chay, cậu ta đã cười rũ rượi và bảo đưa tôi đi "tìm hiểu thế giới bên ngoài". Tôi lọ mọ theo cậu ta vào một khu nhà nghỉ, chứng kiến cậu ta gọi điện cho 2 em "chân dài" tới. Lúc đó tôi đã nghĩ, hay là "cứ tới bến" đi, chỉ là giải quyết nhu cầu tạm thời thôi. Trở về tôi sẽ làm gì đó bù đắp cho vợ cũng được.
Thế nhưng, khi bị đẩy vào một phòng với em gái ấy, tôi lại không thể hành động được như những gì tôi nghĩ. Tay chân tôi luống cuống, em ấy chủ động còn tôi thì trốn tránh. Kết quả, tôi đưa tiền cho em rồi bắt taxi về trước, kệ cậu bạn ở lại.
Kể từ khi mối ràng buộc tình dục giữa vợ chồng trở nên lạt lẽo, tình cảm chúng tôi dành cho nhau cũng sa sút. (Ảnh minh họa)
Về nhà trong trạng thái vừa chán nản, vừa lo sợ bị phát hiện có tư tưởng đi "bóc bánh", tôi chỉ muốn vợ an ủi một chút, nhưng cô ấy cứ cắm cúi ôm con, ru con, rồi lăn ra ngủ cùng con. Tôi gọi: "Vợ ơi, chiều anh tí". Vợ tôi mắt vẫn nhắm, nhưng miệng đáp "Không! Anh đang trong thời kỳ bị "cấm vận". Bao giờ anh biết lỗi, biết sửa thì mới hết". Tôi trả lời: "Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi vợ. Anh hứa sẽ sửa sai. Xin vợ đừng "cấm vận" anh nữa!".
Cứ tưởng mình mềm mỏng như vậy rồi, cô ấy sẽ động lòng. Nào ngờ, vợ tôi kéo chăn lên, quay lưng, bỏ lại cho tôi một câu: "Không! Còn hai tuần nữa, anh ráng mà chịu". Đến nước này thì tôi không thể chịu được nữa. Tôi bỏ sang phòng khác ngủ. Cả đêm nằm thức vì không hiểu vợ tôi làm sao lại lãnh cảm tới mức độ này.
Một tuần nay tôi vẫn ngủ riêng phòng với vợ, hai hôm đầu cô ấy cũng nhận ra tôi đang giận nên bảo tôi quay về phòng ngủ. Tôi hí hửng tưởng lệnh cấm được giải trừ nên cắp gối về giường. Nào ngờ, vợ tôi vẫn quay lưng lại, cô ấy chỉ chỉ tờ lịch cuối giường ý bảo tôi chưa hết thời kỳ cấm. Bực quá, tôi lại cắp gối sang phòng khách ngủ.
Mấy ngày vừa qua, lúc nào tôi cũng nghĩ tới chuyện đi "bóc bánh" thử một lần bên ngoài. Có lẽ giải tỏa tâm lý xong, tính tình của tôi sẽ bớt nóng đi, tôi sẽ chiều được sự ương ngạnh của vợ. Tôi biết chị em sẽ phản đối chuyện này, nhưng tôi thực không hiểu nguyên nhân vì sao vợ tôi lại lãnh cảm như vậy? Con thì còn bé, ngủ suốt chứ có phải vợ tôi vất vả gì đâu? Chị em nào biết nguyên nhân thì cho tôi biết với, cứ thế này, chắc tôi đi "bóc bánh" thật quá!