Chính bởi sự hiếu thắng của tuổi trẻ và sự hiểu sai về bản chất của “nữ quyền", tôi đã cho rằng đáp án cho câu hỏi trên chính là mình phải luôn mạnh mẽ để điều khiển mọi thứ theo ý muốn, ắt được hạnh phúc. Thế là thay vì hiền dịu như bao cô gái khác, tôi học cách nói năng ghê gớm, hành động quyết liệt như con trai để không ai có thể động tới mình. Và tôi đã nhận được gì?
Vì tôi quá mạnh mẽ nên chẳng chàng trai nào muốn yêu thương, che chở. Tụi con gái cũng chẳng ưa gì tôi vì cảm thấy khó dung hoà. Tôi đã hoàn toàn cô độc trong cuộc sống của chính mình, không người tâm sự, không có lấy cả một người bạn thân. Khi sự bất mãn lên đến đỉnh điểm, tôi buộc phải nhìn nhận lại cách sống của mình. Liệu mình có đang đi đúng hướng? Liệu mạnh mẽ quá có khiến phụ nữ như tôi được hạnh phúc?
Để trả lời được câu hỏi đó, có lẽ tôi cần xác định lại: Thế nào là hạnh phúc? Vì rất có thể trước đây tôi đã hiểu chưa đúng về khái niệm này nên mới đi sai hướng.
Hồi ấy, tôi nghĩ, hạnh phúc của một người phụ nữ là được người khác tôn trọng, nể phục, là ngang hàng với đàn ông, là không để ai dám đụng tới. Càng trải qua nhiều chuyện, tôi càng thấy đó là một quan điểm sai lầm. Tại sao tôi lại u mê đến mức đi kiếm tìm hạnh phúc từ sự ghi nhận và nể phục của người khác? Họ nể tôi mà họ không yêu quý tôi thì liệu tôi có vui không? Giống như quả trứng nếu chịu lựa từ bên ngoài sẽ là cái chết, còn nếu xuất phát từ lực bên trong sẽ nở ra một chú gà con, chính là một sự sống được bắt đầu. Tôi lờ mờ hiểu ra bản chất của hạnh phúc cũng như vậy. Nhất định phải đến từ bên trong, là chính mình khiến mình hạnh phúc và khiến người khác hạnh phúc.
Còn riêng với phụ nữ, hạnh phúc theo tôi chính là khi chúng ta được sống một cuộc đời như ý, được yêu thương và chăm sóc những người thân xung quanh và được nhận lại tình cảm quý mến của họ.
Lý thuyết là vậy nhưng thực tế làm thế nào phụ nữ mới được hạnh phúc như thế? Tôi quyết định đi tìm câu trả lời bằng cách nói chuyện với những phụ nữ hạnh phúc, được nhiều người yêu mến và có cuộc sống suôn sẻ. Càng nói chuyện, tôi càng dần nhận ra một đặc điểm chung trong số họ, một điều cốt lõi đã khiến họ có cuộc sống hạnh phúc, được nhiều người yêu quý. Từ khoá ở đây chính là: NƯỚC.
Đúng vậy, bản chất của nước rất diệu kỳ. Nước luôn mang lại cảm giác hiền hoà, bình yên, tưới mát tâm hồn. Nước không màu, không mùi, không vị để tôn mọi thứ khi ở cạnh nước lên. Nước còn có khả năng luồn lách, linh hoạt, chảy qua mọi địa hình để giữ vững dòng chảy. Và nhìn mềm mại vậy thôi, nhưng nước có sức mạnh phi thường có thể cắt đứt mọi kim loại, kể cả kim cương.
Đó cũng là những đặc tính chung mà tôi cảm nhận được từ những người phụ nữ hạnh phúc. Họ rất thuận theo tự nhiên, luôn sống như làn nước kia, hiền hoà, mỏng manh nhưng linh hoạt, khôn khéo và khi cần cũng có thể mạnh mẽ vượt qua mọi nghịch cảnh.
Vậy cụ thể, phụ nữ nên là nước là như thế nào?
Bạn có nhớ cảm giác khi mình đang buồn bực mà được ngồi trước mặt hồ dịu êm không? Vốn dĩ hồ nước chẳng chủ ý tác động gì vào nhận thức của bạn, đơn giản nó chỉ làm những việc vốn có, đó là duy trì màu sắc xanh trong và tỏa ra hơi nước mát lành. Chỉ như vậy thôi đã đủ khiến bạn cảm thấy bao buồn phiền như dịu đi một nửa.
Tôi biết một cô gái có tâm hồn như làn nước kia. Dù cô chưa một lần đưa ra cho tôi một lời khuyên hữu dụng nhưng mỗi khi có chuyện buồn, tôi luôn muốn kể với cô. Có lẽ, chính ánh mắt đầy thông cảm, sự điềm tĩnh khi lắng nghe và những cử chỉ hết sức quan tâm của cô ấy đã khiến tôi muốn mở lòng. Mối quan hệ của chúng tôi dần trở nên khăng khít hơn qua mỗi lần tâm sự và cô ấy cũng nhận được nhiều sự tin tưởng, yêu mến của tôi hơn bất kỳ ai.
Thật vậy, phụ nữ nhiều khi chẳng cần gồng mình chứng tỏ điều gì hay làm gì quá to tát để được ghi nhận. Muốn hạnh phúc, phụ nữ đôi khi chỉ cần ngồi im như làn nước kia và toả ra nguồn năng lượng mát lành, tích cực, xoa dịu tâm hồn người đối diện. Chính điều này sẽ tự động thu hút người khác ở lại và yêu mến bạn.
Tôi đã từng cho rằng phụ nữ cũng có thể ngang hàng với nam giới, thậm chí hơn. Tuy nhiên, điều này lại đi ngược lại với mong muốn thầm kín bên trong phái nữ. Đó là khát khao tìm được một người đàn ông mạnh mẽ để nương tựa, cậy nhờ. Mâu thuẫn giữa việc vừa muốn “có quyền" lại vừa muốn được đàn ông che trở sẽ dễ dẫn tới đổ vỡ hôn nhân và chẳng thể hạnh phúc.
Cô giáo cấp 3 của tôi cũng đã từng như tôi bây giờ, luôn mang trong mình nhiều hoài bão và khao khát thể hiện bản thân. Thế nhưng, với trải nghiệm của mình, cô lại khuyên nhủ tôi rằng: Là phụ nữ hãy biết ẩn đi sự sắc sảo, giỏi giang của mình để đàn ông có cơ hội chìa bờ vai ra yêu thương, che chở.
Với quan điểm đó, hiện cô đang có một cuộc sống khá viên mãn với người chồng thành đạt và 2 cậu con trai ngoan ngoãn. Cũng nhờ sự hi sinh, “lui về hậu trường", chấp nhận là người đứng sau nâng đỡ cho sự nghiệp của chồng mà bây giờ cô mới có hạnh phúc như vậy.
Thế mới nói phụ nữ nên là nước. Nước chấp nhận chảy về chỗ thấp, giống như phụ nữ trong gia đình, nhất định sẽ hạ mình xuống để nâng đỡ chồng con. Phụ nữ dù giỏi giang đến mấy ngoài xã hội, khi về nhà cũng sẽ sẵn sàng lao vào bếp nấu cơm. Và dù phụ nữ có hiểu rộng biết sâu đến đâu cũng hãy cố tỏ ra ngờ nghệch để đàn ông có dịp thể hiện bản lĩnh. Đó là được bảo ban, che chở cho người phụ nữ họ yêu, ấy mới chính là một trong những nhân tố duy trì hạnh phúc bền lâu.
Đa phần phụ nữ tự làm khổ mình bởi cách hành xử cứng đầu, không chịu thua ai, nhất quyết không nhún nhường. Tôi lấy ví dụ khi phải đối diện với một người đang giận dữ mà bạn cũng nổi đoá lên như vậy chẳng phải hành động “đổ thêm dầu vào lửa" tự chuốc lấy phiền phức cho mình hay sao?
Những lúc ấy, bạn hãy nhớ lấy những đặc tính ôn hoà của nước. Nước rất linh hoạt, mềm mại, có thể luồn lách qua mọi địa hình để đổ về nguồn. Khi gặp phải chướng ngại vật, dòng nước cũng sẽ tự động né tránh, sẽ không đối đầu, vì thế mà chẳng bao giờ bị tổn thương.
Vậy nên, muốn cuộc sống suôn sẻ, ít sóng gió, phụ nữ nên học lấy sự ôn hoà trong mọi hoàn cảnh của nước, lấy dịu dàng chống lại mạnh bạo thì sẽ chẳng ai muốn gây sự với bạn nữa.
Khoa học đã chứng minh rằng khi nước được nén dưới áp lực cao có thể cắt đứt bất kỳ kim loại cứng nào, thậm chí là cả kim cương. Nhìn làn nước mỏng manh vậy thôi nhưng cũng có thể biến thành cơn sóng dữ, cuốn trôi hoặc nhấn chìm mọi thứ. Như vậy, nước tuy hiền hoà nhưng lại có sức mạnh ghê gớm, cũng giống như đặc trưng của phụ nữ.
Phụ nữ muốn hạnh phúc đâu chỉ cần toả ra sự hiền dịu hay biết nhún nhường mà còn cần sự mạnh bạo bên trong để sẵn sàng đầu tranh cho quyền lợi của chính mình. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn với những điều tôi đúc kết ở trên, rằng phụ nữ nên tỏ ra dịu dàng.
Để dễ hiểu, bạn hãy hình dung rằng, bạn vẫn nói năng, cư xử dịu dàng nhưng trong sự mềm mại ấy ngầm ẩn chứa nét sắc sảo, mạnh mẽ. Nói một cách khác là bình thường bạn luôn mềm mại nhưng khi cần gai góc thì bạn vẫn có thể làm được, chỉ khác là dù tỏ ra gai góc đến mấy thì bạn vẫn giữ được sự nữ tính trong đó.
Để kết lại bài viết của mình tôi xin phép đưa ra một lời khuyên ngắn gọn, luôn đúng với mọi trường hợp: Muốn hạnh phúc, hãy thuận theo tự nhiên.
“Phụ nữ hãy là nước” chính là lối sống khôn ngoan, thuận theo tự nhiên nhất để được hạnh phúc. Bởi lẽ, đàn ông cần mạnh bạo, rộng rãi như biển, còn phụ nữ cần dịu dàng, mềm mại như nước. Đó là quy luật xưa nay của tạo hoá, ai đi ngược lại, chẳng khác nào tự chuốc lấy khó khăn cho mình.