Cả ngày hôm nay, cô liên tục kiểm tra điện thoại, email, thậm chí cả facebook để chờ tin nhắn của chồng, thậm chí còn ngóng cổ ra cửa xem có điện hoa nào tới không, nhưng tất cả đều im thin thít. Sáng đã phải ra khỏi nhà với nỗi buồn vô hạn, cả ngày cũng thế này, cô thất vọng tràn trề. Nhưng thôi, đành tự vớt vát tia hi vọng cuối cùng cho mình, rằng tối về nhà sẽ có 1 bất ngờ thú vị mà anh dành cho cô. Chẳng là hôm nay tròn 1 năm kỉ niệm ngày cưới của 2 vợ chồng cô!

Đúng là khi về nhà, cô đã nhận được một bất ngờ ngạc nhiên từ chồng. Nhưng không phải bữa cơm chính tay anh chuẩn bị sẵn, cũng chả phải điều gì lãng mạn khác, mà cái cô nhận được lại là 1 lá thư thú tội của anh. Đọc dòng chữ ngoài phong bì: Lời thú tội, lại nhìn nhà cửa vắng ngắt, anh không thấy đâu, cô chán nản đến cùng cực. “Bí mật gì sẽ đợi mình đây!” - cô nghĩ thầm, nhanh tay bóc phong bì.

Bức thư viết:

Em,

Vậy là tròn 1 năm ngày anh trao em chiếc nhẫn cưới có khắc tên của 2 đứa mình rồi. Ngày hôm nay, anh suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ anh càng thấy nỗi ân hận và day dứt dâng đầy trong lòng. Vì thế, anh quyết định viết vài dòng gửi cho em, thú nhận hết tất cả những chuyện anh đã lừa dối em trong suốt thời gian qua.

Em có nhớ hôm anh đến chơi nhà em lần đầu tiên không, bữa ra mắt ấy. Hôm sau anh về rồi, em kể rằng, chiếc cốc kỉ niệm tình yêu của bố mẹ em bỗng dưng “bốc hơi” 1 cách lạ lùng. Mọi người trong nhà em đều nhất trí không ai hay biết gì về nó, còn bị trộm ư, nó có giá trị gì đâu mà tên kẻ cắp dở hơi nào lại có ý đồ với nó? Anh nghe xong liền động viên, an ủi em hết lời, mấy ngày sau vẫn nhớ để hỏi thăm về số phận của chiếc cốc ấy. Nhưng thực ra, anh thừa biết, nó đã “yên nghỉ” ở một xưởng tái chế rác nào đó rồi, mà người trực tiếp đưa nó đến bước đường đó, không ai khác chính là anh! Hôm đó, em lúi húi trong bếp nấu cơm, anh là đàn ông nhưng cũng không muốn mất điểm với nhạc phụ nhạc mẫu tương lai, vì thế liền xắn tay vào bếp giúp em. Trong lúc em chạy lên tầng 2, thì anh ở bếp đã làm vỡ mất chiếc cốc - như em nói ấy, đó là vật kỉ niệm tình yêu của bố mẹ em. Sợ hãi, nhưng may mắn vẫn giữ được bình tĩnh, anh liền vơ sạch đám mảnh vỡ, cho vào túi nilon rồi nhanh chân phi ra ngoài đút vào cốp xe máy của mình, trên đường về sẽ phi tang. Sự thể là như thế đấy em ạ. Anh thật lòng xin lỗi vì đã giấu giếm em cho tới tận bây giờ.

Lời thú tội
Đọc xong lá thư dài, kì công viết bằng tay, lúc bật cười, lúc phải cau mày, và cuối cùng khi đọc tới lời dặn dò của chồng thì cô bật khóc ngon lành (Ảnh minh họa).

Còn nữa, em chắc hẳn không xa lạ gì với Tuấn - một trong những thằng bạn thân của anh. Nhưng chắc em chả bao giờ biết, cơ duyên và mục đích sơ khai nhất đưa anh và nó đến với nhau chính là vì… ghen. Thì ai bảo, hôm đó tới xóm trọ em chơi, thấy em nói cười rất chi là vui vẻ với nó, 2 người còn nhìn nhau đầy tình tứ nữa chứ. Anh lửa hận bốc lên ngùn ngụt trong lòng nhưng vẫn phải cố nén để nặn ra nụ cười và giữ cho mình một thái độ bình thản nhất có thể. Từ sau hôm đó, anh đặc biệt chú ý tới thằng cha này, và lựa 1 lúc thích hợp anh đã “nói chuyện phải quấy” với nó, thể hiện cho nó thấy em đã là của anh rồi, nó mà xớ rớ vào là cứ liệu thần hồn. Nhưng ai ngờ nó lại dễ thương, tốt bụng và vô tư thấy lạ, thành ra từ chỗ ở 2 bờ chiến tuyến, anh với nó lại trở nên thân nhau lúc nào không hay, cho tới tận bây giờ.

Em có lẽ cũng không quên ngày mùng 8/3 đầu tiên mình là vợ chồng đâu nhỉ. Hôm đó, anh chẳng có quà gì cho em, chẳng làm điều gì cho em vui, ngược lại còn khiến em khóc vì tủi thân nữa. Nhưng em biết không, tối đó, anh về sớm, tắm rửa chỉnh trang thật ngon trai để đợi em về là 2 vợ chồng mình sẽ có một bữa tối đầy lãng mạn ở nhà hàng anh đã đặt trước. Nhưng em về nhà, ôm theo 1 bó hoa rõ to, rõ đẹp, mà khi anh khen rồi hỏi thăm thì em nhoẻn cười, rất hồn nhiên trả lời: “Của anh T. anh ạ!”. Ôi trời, cái tên trời đánh ấy thì anh còn lạ gì, mối tình đầu của em chứ ai nữa! Cái hồi anh với em sắp cưới, hắn ta bỗng dưng quay lại tha thiết muốn “yêu lại từ đầu” với em, nhưng bị em cự tuyệt. Chẳng ngờ khi em đã là “chim lồng cá chậu” rồi mà hắn ta vẫn còn tơ tưởng vớ vẩn. Nhưng đó chưa phải là điều khiến anh bực, anh tức là tức ở cái việc em đem bó hoa ấy về tận nhà, và cả cái cách em trả lời anh rất chi là vô số tội như thế nữa. Anh giận, chẳng thèm nói gì, lao ngay vào phòng ôm lấy em máy tính thân yêu với lí do bận việc gấp ở công ty. Em ở ngoài, ý chừng cũng mong ngóng quà 8/3 của anh, sốt ruột đi ra đi vào, nhưng anh mặc kệ. Và 2 đứa trải qua tối 8/3 đầy buồn tẻ, đi ngủ còn chả thèm chạm vào nhau. Sáng hôm sau, dậy không thấy bó hoa đâu, anh hỏi đểu: “Hoa đâu em?”. “À, tối qua cậu Hoàng qua lấy đi tặng bạn rồi, nó dặn em kiếm được bó nào đẹp đẹp thì mang về cho nó mà” – em thủng thẳng đáp. Anh tím mặt, thôi quả này anh hố to rồi. Nghĩ lại thấy mình thật trẻ con và nông nổi làm sao, nhưng chẳng dám khai thật. Thà để mình mang tiếng là ông chồng vô tâm, chả thèm ngó ngàng gì tới vợ dịp lễ còn hơn! Giờ đây, anh mới dám thú tội với em đấy, vợ ạ!

Cách đây 3 tháng, em đã rúc vào ngực anh khóc suốt 1 đêm vì 1 người bạn tri kỉ của em bỏ đi nước ngoài, bỏ em lại 1 mình mà không lời từ biệt. Em thất vọng, buồn, hụt hẫng, anh dỗ em mãi chẳng được, cả đêm nghe tiếng em sụt sùi mà anh cũng ngủ không yên. Sáng hôm sau, lên công ty, anh bèn lập 1 địa chỉ email mới, mạo danh là cô bạn kia, viết cho em vài dòng. Anh chẳng dám viết nhiều, sợ lộ tẩy, chỉ thông báo ngắn gọn rằng mình vẫn ổn, vẫn nhớ em và mong em ở lại thật hạnh phúc, sau này sẽ liên lạc với em sau. Tối về, thấy tâm trạng em có vẻ đã khá hơn, anh mừng thầm trong bụng, hỏi chuyện thì em kể lại việc mình nhận được tin của bạn rồi. Cho tới hôm nay, anh nghĩ nếu em biết bức email ấy là giả mạo thì em sẽ buồn lắm, nhưng anh vẫn phải nói ra sự thật, bởi không thì anh thấy áy náy vô cùng. Nhân đây anh cũng muốn nói: Đừng đau đáu về chuyện đó nữa vợ nhé, người cũ đi thì sẽ có người mới đến, cuộc đời là luôn luôn biến động mà, chỉ có ông xã này là bất biến bên cạnh bà xã trọn đời thôi!

Là thế đấy vợ ạ, tất cả những tội lỗi tày đình của anh thời gian bên vợ anh đã kê khai đầy đủ. Mong vợ xem xét và độ lượng khoan hồng cho anh vì sự chân thành. Anh đang đợi vợ ở nhà hàng X, mòn mỏi mong chờ vợ đến, vì anh mặc định, nếu vợ đến tức là vợ đã tha thứ hết mọi lỗi lầm cho anh rồi đấy!

Kí tên:
Chồng của em

Đọc xong lá thư dài, kì công viết bằng tay, lúc bật cười, lúc phải cau mày, và cuối cùng khi đọc tới lời dặn dò của chồng thì cô bật khóc ngon lành. Cô cũng hy vọng, anh sẽ là một hằng số bất biến trong cuộc đời cô. “Còn chần chờ gì nữa mà không tắm rửa, trang điểm và diện bộ cánh đẹp nhất để đến chốn hẹn hò vời anh chứ!” – cô mỉm cười nghĩ thầm.