Đa phần các chị em thường cho rằng: Đã ngoại tình thì loại nào cũng là phản bội. Mà mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ, chỉ riêng sự phản bội là không. Nhưng có bao giờ các chị bình tĩnh lại mà suy ngẫm mọi chuyện, rằng tại sao anh ta đã đi cặp bồ rồi mà vẫn không muốn bỏ vợ? Rốt cuộc thì đàn ông nghĩ cái gì, hay tất cả đều là những gã tham lam chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt?
Mới đây, 1 ông chồng được đánh giá là khá dũng cảm khi không ngại hứng gạch đá mà kể lại câu chuyện lầm lỡ của chính mình.
Ảnh minh họa
Anh chia sẻ: "Tôi nói ra những điều này có lẽ sẽ nhiều người chửi tôi, nhưng thật sự cả tôi và các bạn, chúng ta sẽ chỉ tiến bộ khi chúng ta ngừng bảo thủ, ngừng chỉ trích người khác như 1 phản xạ vô điều kiện mà thôi.
Tôi đã từng là 1 thằng đàn ông tồi tệ. Tôi có 1 gia đình hạnh phúc, con cái đủ nếp đủ tẻ. Tôi không cặp bồ nhưng tôi lại thích 'bóc bánh trả tiền'. Tôi coi đó là chuyện bình thường như những nhu cầu cuộc sống vậy, có gì là to tát đâu. Chưa bao giờ tôi để xảy ra vấn đề gì quá đáng và luôn trách nhiệm với vợ con.
Và rồi, 1 lần tôi vô tình để gái lạ biết chỗ làm. Cô ta đến tận nơi làm phiền tôi, nói thích tôi và muốn quan hệ lâu dài. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi tặc lưỡi, 'mỡ dâng miệng mèo' mà, tội gì không ăn. Không ngờ đến lần thứ 2 hẹn nhau ở nhà nghỉ thì vợ tôi xuất hiện. Mà lúc ấy tôi sợ như thằng trẻ con bị tội vậy, không hiểu sao cô ấy lại biết được.
Về đến nhà vợ tôi lạnh lùng ném đơn ly hôn vào mặt. Cô ấy cũng lật bài ngửa luôn. Tôi thật không tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Vợ tôi biết chuyện tôi 'bóc bánh trả tiền'. Cô ấy đã định ly hôn nhưng nghĩ tôi chưa cặp bồ có nghĩa là còn yêu vợ, cố gắng để cứu vãn hôn nhân. Đến khi cái đứa sau này trở thành nhân tình chính thức của tôi xuất hiện lại chính là 1 tay vợ tôi sắp xếp.
Cô ấy bảo cần xác nhận lại xem có đúng là tôi chỉ hám của lạ không hay còn tồi tệ hơn thế. Và rồi, chỉ chờ 1 lời đồng ý của tôi với đứa con gái mà cô ấy thuê về để thử lòng chồng là vợ tôi quyết định. Tôi có giải thích thế nào cũng vô ích, đành kéo dài thời gian ký vào đơn.
Chuỗi ngày chiến tranh lạnh của chúng tôi vô cùng kinh khủng. Tôi cảm thấy như bị cả thế giới quay lưng. Tôi xin vợ, sẽ chấp nhận mọi thứ chỉ cần được tha thứ. Cô ấy bắt tôi ký giấy để lại tài sản cho con, chuyển đổi tên sổ tiết kiệm, tôi làm hết. Bởi nếu đây là sự tính toán thì xấu nhất tôi vẫn còn nửa cái nhà, còn thành công tôi sẽ không mất vợ con.
Sau khi nắm đến 60% tài sản, tôi hỏi cô ấy đã đủ thỏa mãn để cho tôi có cơ hội được làm người chồng, người cha tốt chưa thì vợ tôi lạnh lùng nói: 'Tất cả là do anh không biết trân trọng. Tha thứ cho anh không khó, học cách yêu lại 1 kẻ phản bội mới khó. Vậy thì để công bằng, tôi cũng sẽ làm như anh'. Sau hôm đó cô ấy như 1 kẻ độc thân, thoải mái chat chit, cafe với bạn khác giới.
Ảnh minh họa
Tôi như phát điên. Đúng, tôi là thằng đàn ông 'ăn tạp', có lỗi với vợ con nhưng không ngờ vợ lại dùng cách đấy để trả thù tôi. Nhìn cô ấy cười nói với đàn ông khác mà tôi vừa căm vừa đau. Tôi hận chính bản thân mình. Đến lúc không thể chịu đựng sự giày vò này, tôi kí vào đơn ly hôn để vợ được tự do. Thật sự thời gian đó cả 2 tháng trời tôi không hề có 1 chút nhu cầu sinh lý. Hóa ra đàn ông khi mất hết mới thấy thứ đó giá trị là đúng thật.
Ngày tòa gọi chúng tôi lên hòa giải lần 1, không ngờ cô ấy xin rút đơn và cho tôi về nhà. Cô ấy bảo chỉ muốn thử thách xem lần này tôi có thật sự nghiêm túc. Nếu tôi không qua ải thì chúng tôi sẽ chia tay thật. Kể từ ngày ấy đến giờ đã ngót 3 năm rồi, vợ chồng tôi rất hạnh phúc, vợ cũng không bao giờ nhắc lại lỗi lầm năm xưa. Chúng tôi thoải mái chia sẻ với nhau, những mong muốn về nhau kể cả chuyện chăn gối".
Có lẽ không phải đối mặt với mất mát thì người ta sẽ chẳng bao giờ biết trân trọng những giá trị mình đang có. Cách giữ chồng của cô vợ trên quả thật khiến nhiều người tranh cãi. Chắc hẳn ngay từ đầu, cô vợ ấy đã luôn đặt mình vào tâm thế không cưỡng, không cầu, không mong, không đợi.
Giống như việc chơi 1 ván bài, phụ nữ còn tình yêu dành cho chồng hãy cứ thử 1 lần, bất kể cách gì miễn không vi phạm pháp luật. Nhưng lúc nào cũng phải giữ sự tỉnh táo và đừng đánh mất bản thân. Bất kể có cứu vãn được hôn nhân hay không, hãy sống để sau này kẻ phản bội phải nuối tiếc.