Trong giờ phút này đây, dù con có nói ngàn lời xin lỗi, có tự căm giận bản thân mình đến thế nào thì cũng có ích gì nữa đâu. Con đã vĩnh viễn mất đi người mẹ yêu thương và khốn khổ nhất cuộc đời của mình.
Mẹ sinh con vào một ngày cuối đông, sụt sùi mưa bụi, dai dẳng và buồn bã. Một đứa con trai nặng hơn ba cân khiến cả gia đình vui sướng và hạnh phúc. Ai cũng tranh nhau bế con, nựng con và yêu con. Chỉ có mẹ là người cảm thấy đau đớn nhất, bởi mẹ đã sắp phải rời xa con. Mẹ không phải là vợ của bố. Người vợ của bố vì đau yếu, bệnh tật không thể sinh con, nên họ đã thuê mẹ, với cái giá bèo bọt, bởi mẹ là một cô gái bán hoa mạt hạng.
Con lớn nhanh lắm. Càng lớn càng đáng yêu. Càng lớn càng khỏe. Khi con được hơn một tuổi thì họ kiên quyết đuổi mẹ đi. Họ không thể để con biết rằng mẹ là mẹ của con. Vậy là mẹ ra đi, nhưng mẹ đã mang theo cả con đi. Mẹ tự nhủ với lòng mình rằng, “con là con trai duy nhất của mẹ, do mẹ sinh ra, mẹ phải được nuôi con lớn lên. Mẹ không thể để người khác cướp mất con”. Mẹ đã đưa con đi rất xa ngôi nhà khang trang giữa thành phố xa lạ ấy.
Mẹ đã phải vật lộn ra sao để nuôi con? Mẹ đã phải chịu khổ sở cả về thể xác lẫn tinh thần để dành hết mọi tình yêu thương của mình cho con. Cuộc sống cũng dần ổn định với nghề bán hoa quả ở chợ của mẹ. Trong khi mẹ vật lộn để kiếm từng đồng tiền nhỏ ngoài chợ, mẹ vẫn chiều con lắm, vẫn mua quần áo đẹp cho con, mua thức ăn ngon và đồ chơi đẹp…
Con là một học sinh rất thông minh. Con được các thầy cô rất yêu quý. Mẹ con mình đã sống với nhau những ngày thật hạnh phúc, nhưng con luôn băn khoăn về cha của mình. Con rất muốn đi tìm cha. Cho đến ngày con học lớp 3, khi con được đi thi học sinh giỏi tỉnh và được xuống thành phố đi thăm quan. Đó cũng là ngày định mệnh mà mẹ con mình phải xa cách. Con cũng không biết đó là sự sắp xếp tình cờ hay cố tình, nhưng con đã gặp người đàn ông ấy. Khi mà vừa nhìn thấy con trong chuyến thăm quan, ông đã ôm lấy con, và nói rằng, con là con trai duy nhất của ông ấy.
Mẹ đã không đi tìm con. Mọi người nói mẹ đã lấy được tiền và đi với người đàn ông nào đó. Con đã hận mẹ. Càng lớn con càng hận mẹ. Con tự hỏi không biết tại sao một người mẹ lại có thể bỏ đứa con do mình đứt ruột đẻ ra tàn nhẫn như vậy.
Sinh nhật lần thứ mười tám, con ước một điều duy nhất là có thể gặp mẹ một lần, để biết rõ tất cả sự thật này. Con tìm về căn nhà xưa, trường học xưa, nhưng mọi thứ đã đổi thay. Không còn ai nhận ra cái thằng bé gầy gầy đen nhẻm năm nào bây giờ, vì trước mặt họ giờ đây là một chàng trai cao to, và trắng trẻo. Cho mãi đến khi con hỏi mẹ Ngọc thì mới được biết là “… cô Ngọc bán hoa quả, có cậu con trai bị người ta cướp mất. Sau đó cô ấy ốm liên miên rồi mất cách đây phải đến năm, sáu năm rồi. Người đâu mà tội nghiệp quá...”.
Rồi con tìm được mộ mẹ, và nhận lại lá thư đã nhàu nát từ ông trưởng thôn. Ông ấy đã giữ hộ mẹ lá thư, vì mẹ đã dặn trước khi mất rằng: “nhất định con trai tôi sẽ về tìm tôi”.
Bây giờ con đã ngồi trước mộ mẹ. Con đã đọc hết mười hai trang giấy mẹ viết, lem nhem nước mắt. Con đã khóc. Con chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể có nhiều nước mắt để khóc đến như vậy. Con là đứa con bất hiếu. Chính con đã khiến mẹ phải đau đớn, khổ sở.
Con đã thực sự đánh mất người yêu thương con nhất đời mình. Đã quá muộn để xin lỗi, nhưng mẹ hãy để đứa con đang quỳ trước mộ mẹ đây nói với mẹ một lời xin lỗi, để con có thể bớt nặng trĩu trong lòng: “Mẹ ơi, con thật sự xin lỗi mẹ! Con xin lỗi!”