Tôi năm nay 29 tuổi, cái tuổi đã có thể kết hôn, sinh con được rồi. Vì thế gia đình cứ liên tục hối thúc, mai mối, kiểu như sợ hãi khi thấy "bà cô già ế chồng" như tôi chẳng kiếm nổi người yêu. Trước sự sốt ruột của bố mẹ, tôi đành chọn đại một anh chàng trong số những anh chàng theo đuổi mình mà tôi thấy ưng ý nhất. Có chồng còn hơn không. Nhưng có thì phải đàng hoàng một chút mới đáng gửi thân gửi phận cả đời chứ.
Phải nói khi tôi dẫn người yêu về ra mắt, bố mẹ tôi mừng lắm. Ông bà tiếp đãi anh còn hơn khách quý ghé thăm.
Nhưng yêu càng lâu, tôi càng cảm thấy người yêu có cái gì đó "sai sai". Rõ ràng anh ấy làm mỗi tháng cũng gần 30 triệu nhưng ăn uống lại tiết kiệm vô cùng. Đa số những buổi đi chơi chung, anh ấy toàn dẫn tôi đi ăn vỉa hè, uống trà sữa. Nếu đi uống cà phê cũng sẽ chọn những quán nhỏ, vắng với lí do: "Yên tĩnh cho dễ nói chuyện". Nhưng trong thâm tâm, tôi thừa hiểu, anh ấy sợ tốn tiền.
Có lần, tôi ngỏ ý muốn đi ăn nhà hàng mới mở. Người yêu phản đối ngay. Anh ấy lấy một loạt lý do. Nào là sợ vệ sinh không tốt. Rồi thì món ăn chưa chắc đã ngon mà lại đắt quá... Đủ thứ lý do được đưa ra, bao biện cho đến khi tôi thở dài, đồng ý không đi nữa.
Rồi các ngày lễ, sinh nhật, anh ấy cũng không tặng quà mà chỉ đưa tôi đi ăn. Tôi nhắc khéo thì anh ấy mỉa mai tôi giống mấy cô gái hám tiền, hám quà. Bị người yêu nói thẳng mặt như thế, tôi ê chề đến nhục mặt.
Vốn dĩ tôi cũng không muốn cưới gấp nhưng bố mẹ cứ khen người yêu tôi tốt, biết cách tiết kiệm, ăn nói đàng hoàng, lịch sự. Chiều lòng bố mẹ, tôi cũng đồng ý cưới luôn cho khỏi mệt mỏi. Không ngờ, hôm qua, khi đi lựa nhẫn cưới, tôi bất mãn, chỉ muốn hủy hôn ngay và luôn thôi.
Hai chúng tôi dắt nhau vào trung tâm thương mại lựa nhẫn cưới. Trong suy nghĩ, tôi luôn muốn lựa một cặp nhẫn đắt giá, có khắc tên hai đứa cho thật ý nghĩa. Nhưng lựa tới lựa lui một hồi, lựa cả mấy quầy trang sức, chồng sắp cưới lại quyết định chọn một cặp nhẫn khiến tôi tối sầm mặt mũi vì sốc.
Cặp nhẫn ấy chỉ có giá 3 triệu đồng, mỏng dính. Nói thật, với cái giá ấy, đôi khi mua một chiếc nhẫn còn chẳng đủ, đằng này lại là một cặp nhẫn cưới nên tôi cũng hiểu chất liệu của nó chắc gì đã là vàng thật. Hèn chi mấy cặp trước, anh ấy toàn viện cớ để tôi bỏ lại.
Tôi không chịu. Anh ấy cũng không nhượng bộ. Anh ấy nói rằng phải tiết kiệm để cưới về còn có tiền lo cho con cái, mua đất xây nhà... Nhưng tiết kiệm gì cũng được, sao lại tiết kiệm cả tiền mua nhẫn cưới?
Đấy, vì chuyện ấy mà chúng tôi làm mặt lạnh từ hôm qua tới giờ. Tôi chán nản, chỉ muốn chia tay luôn thôi. Sau này sống với một người "đo lọ nước mắm, đếm cọng dưa hành" như anh, chắc tôi chết ngạt mất. Nhưng bố mẹ lại đồng ý với suy nghĩ của anh. Ông bà nói tôi chưa có đất có nhà thì phải lo những thứ đó trước, tiết kiệm ít mới có nhiều... Giờ tôi rối trí quá. Theo mọi người, có nên tiếp tục với một người như anh không?
(Giấu tên)