Nhà tôi có 3 cô con gái nhưng không ai sống chung với bố mẹ. Chị cả tôi lấy chồng xa, mấy năm mới về nhà một lần. Chị hai cũng ở nhà chồng, kinh tế khổ cực nên cũng ít về nhà. Chỉ có vợ chồng tôi sống riêng, cách nhà 4 km nên thường chạy về thăm ông bà.

4 năm trước, bố tôi qua đời. Cú sốc này khiến mẹ tôi suy sụp tinh thần, rơi vào trầm cảm và sức khỏe sa sút nhanh chóng. Tôi phải đưa mẹ đi khám, chữa trị khắp nơi. Nhưng rồi tình hình không được cải thiện. Một tháng nay, mẹ tôi không chịu đi bệnh viện. Bà ở nhà, cứ cầm tấm ảnh của bố tôi rồi lảm nhảm, bảo sắp đi cùng với ông rồi. Lo lắng cho bệnh tình của mẹ nên tôi về ở hẳn với bà để dễ dàng chăm sóc. Hai chị tôi cũng về thăm, cho bà tiền.

Cuối tuần trước, mẹ tôi trở nặng. Bà thều thào bảo tôi gọi điện cho hai chị về nhà. Sáng sớm hôm qua, nhà tôi tụ họp đầy đủ con cháu. Mẹ lấy từ dưới gối nằm ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho tôi, bảo chúng tôi tiền ai nấy nhận lại.

Tôi ngơ ngác mở chiếc hộp ra. Thứ bên trong khiến chị em tôi ôm lấy nhau mà khóc nức nở. Bên trong chiếc hộp là 3 phong bì, được đánh số thứ tự 1, 2, 3, tượng trưng cho vị thứ của chị em tôi trong nhà (mẹ tôi không biết chữ nên không ghi được tên của các con).

Mỗi chiếc phong bì chính là tiền mà chúng tôi cho ông bà từ mấy năm nay đến tận bây giờ. Cứ đứa nào đưa, ông bà lại bỏ vào phong bì đánh số của đứa đó. Giờ mẹ sắp mất, bà đưa trả lại cho chúng tôi.

Hiện tại, mẹ tôi vẫn nằm ở nhà và rất yếu. Chúng tôi năn nỉ mẹ đến bệnh viện nhưng bà kiên quyết không đi. Nhìn mẹ nằm rên đau, chị em tôi cũng đau gấp nhiều lần. Chúng tôi nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ lại cứ ngồi nhìn mẹ đau bệnh rồi qua đời trước mặt? Hay ép mẹ đến bệnh viện đây?

Lúc bệnh nặng, mẹ đưa ra chiếc hộp nhỏ làm 3 chị em tôi bật khóc - Ảnh 1.