Nhà chồng tôi có 3 người con trai. Hai anh lớn đã được bố mẹ cắt đất và cho ra ở riêng. Còn vợ chồng tôi là út, ông bà muốn có chỗ dựa về già nên bắt ở chung nhà. Nếu chúng tôi mà cứ kiên quyết ra ở riêng thì ông bà sẽ không cho bất kỳ tài sản gì.
Chồng tôi không được khôn ngoan như các anh lớn, ra ngoài mà không được bố mẹ hỗ trợ thì cả đời chúng tôi cũng chẳng mua được nhà. Thế nên tôi đành phải chấp nhận cảnh làm dâu suốt 14 năm nay.
Một tháng nay, bố chồng ốm nặng, đã đi bệnh viện chữa trị nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Mấy ngày nay, bác sĩ cho ông xuất viện về nhà để quây quần bên con cháu trong những ngày cuối đời.
Hôm qua thấy bố ăn được chút cháo, lúc đó có vợ chồng anh cả ở chơi, tôi bảo bố sang tên sổ đỏ cho vợ chồng chúng tôi. Kẻo khi bố mất rồi thì sau này sẽ khó khăn, phiền toái.
Bất ngờ anh cả quát: "Bố mẹ còn sống, sang tên hết đất đai nhà cửa rồi chú thím đuổi ông bà ra đường à?".
Tôi bảo hai anh lớn đều được bố mẹ cắt đất cho, tại sao chúng tôi lại không có tài sản gì? Anh cả nói là ngày đó mỗi anh phải bỏ ra 200 triệu mua mảnh đất của bố mẹ.
Tôi quay qua hỏi bố mẹ chồng, những lời anh cả nói có phải sự thật không? Cả hai ông bà không nói một lời nào. Tôi quay qua hỏi chồng thì anh ấy ú ớ nói không nhớ rõ nữa khiến tôi thật sự thất vọng.
Anh cả được đà nói ngôi nhà của bố mẹ sẽ là nhà chung, sau này là nơi thờ cúng và nơi đi về của mấy anh em.
Khi anh cả ra về, tôi hỏi lại mẹ chồng về chuyện bán đất cho các anh là có thật không? Bà bảo già rồi, tiếng nói của bố mẹ không còn giá trị. Bây giờ quyền lớn nhất trong nhà là con cả, anh ấy nói gì là mẹ phải nghe, không dám cãi lời.
Có lẽ không muốn cho vợ chồng tôi đứng tên trong sổ đỏ nên mẹ chồng đang nghiêng về phía anh cả. Theo mọi người, phải làm sao để gia đình chồng chịu sang tên sổ đỏ cho chúng tôi đây?